Chương 19: Cơn mơ hạnh phúc
Nhược Hàn sau khi đưa Nhã Đan về phòng thì ngồi cả đêm ở trong phòng lạnh không ra ngoài. Đến sáng hôm sau, Nhã Đan mới tỉnh lại, không thấy Nhược Hàn đâu, Nàng lại hối hả đi tìm. Nàng bỗng thấy lạ khi cảm giác được vết thương khá hơn rất nhiều, không còn gây khó cho Nàng nữa. Nghĩ là Nhược Hàn đã truyền pháp lực vào cơ thể mình, Nàng lại cúi mặt tức giận.
Nhã Đan bước vào phòng lạnh, Nhược Hàn lập tức hét lớn tiếng đuổi đi. Nàng vừa gõ cửa, vừa kêu la, kêu đến khan tiếng mà Nhược Hàn vẫn không chịu lộ diện. Cho đến khi những người đầu bếp trong bệnh viện đến gõ cửa, Y mới chịu nể mặt họ mà mở. Y ra khỏi phòng lạnh, nhìn thấy Nàng, lại cứ im lặng mà bước qua như không quen biết. Nàng tức tối chạy theo níu lại, Y vẫn không giải thích lời nào. Cuối cùng, Y dẫn Nàng đến chỗ chiếc nhẫn.
Ông chủ tiệm vừa gặp Nhã Đan thì cúi đầu chào hoan hỉ. Khi Nàng hỏi đến chiếc nhẫn đó, ông ta lại chối quanh chối co, và dù trả giá cao cỡ nào, ông ta vẫn quyết không nhận là đã mua nó. Chợt, Nàng cười nhếch môi, vuốt ve mái tóc của mình: "A, tôi quên nói với ông, chiếc nhẫn đó có khắc tên của tôi. Ông mua từ bạn tôi mà không có giấy tờ xác thực, chỉ cần tôi nói với cha tôi một tiếng, lập tức ông phải vào tù vì tội ăn trộm đó!"
Ông ta vội vã chạy lại quầy tính tiền, lấy chiếc nhẫn ra xem. Nhưng rồi, ông ta lại vỡ lẽ ra rằng mình vừa bị một cú lừa ngoạn mục khi thấy trên chiếc nhẫn chẳng có tên của ai cả. Vừa bị lộ chuyện nói dối, vừa bị mất chiếc nhẫn mình rất muốn giữ lại, ông ta mếu máo nhìn Nhã Đan. Nàng ung dung bước đến lấy chiếc nhẫn, đồng thời nhét vào tay ông ta một chiếc vòng vàng đắt tiền, vỗ nhẹ tay ông ta an ủi, hí hửng bước ra khỏi đó.
Nhược Hàn dừng bước nhìn đăm chiêu vào vẻ nhí nhảnh của Nhã Đan. Nàng vô ưu đung đưa tay, bước đi hớn hở, hát ca yêu đời. Bỗng Nàng quay lại, sụ mặt nhìn Y, đứng đó mắng Y đủ điều. Y từ từ đi đến chỗ Nàng, rồi lại nghênh mặt đi qua Nàng như quên hết mọi chuyện vừa xảy ra. Nàng le lưỡi tinh nghịch, gật gù toan tính, chạy thật nhanh đến bên Y, nhảy nhào lên lưng Y.
Nhưng rồi, Nhã Đan lại bị tuột xuống khỏi lưng Nhược Hàn mà ngã lăn ra đất, ôm vết thương đau đớn. Nhược Hàn chau mày đến đỡ Nàng dậy, định dở áo của Nàng lên xem thì bị Nàng cản lại: "Nè nè ngươi làm gì? Đây đông người như vậy, ngươi tính dùng cơ thể của ta chiêu đãi cho mọi người sao?"
Nhược Hàn đưa mắt nhìn ra ngoài. Nơi bọn họ đang ngồi là trên làn đường đi bộ của một con phố lớn ở Trung Nguyên sầm uất, rất đông người qua lại. Nhìn thấy rồi, Nhược Hàn lại quay lại nhăn nhó nhìn Nhã Đan, chẳng nói gì. Y chợt xoay lưng lại với Nàng, ngồi như vậy suốt cả buổi, Nàng vẫn chỉ lo nhìn vết thương, không để ý đến. Y tức tối kéo tay Nàng choàng qua cổ mình, vác Nàng lên lưng, đưa về bệnh viện.
Nhã Đan hoan hỉ cười hí hửng đắt chí trên lưng Nhược Hàn. Nàng nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay hơn, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Nhược Hàn, chìm vào cơn mơ hạnh phúc...
Về đến bệnh viện, Nhã Đan cũng đã ngủ say, Nhược Hàn nhẹ nhàng đặt Nàng xuống, đắp chăn cẩn thận. Chợt, Y rót ra một tách trà, uống một ngụm, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mục đích ca đến đây là gì? Để đưa đệ về? Hay là vì Bạch Nhã Đan?"
Từ trong bức tường phía sau Nhược Hàn, Ngọc Nhẫn bước ra, thở dài một hơi: "Có thiên nhãn thật là tốt. Ta núp ở đâu đệ cũng nhìn thấy!"
Thế là hai vị hoàng tử của Hàn Băng quốc đã có một cuộc nói chuyện nghiêm nghị với nhau. Chưa bao giờ Nhược Hàn cãi lại đại ca mình, nhưng hôm nay câu chuyện của Nhã Đan đã trở thành ngoại lệ. Ngọc Nhẫn đã thổ lộ tất cả mọi thứ với Nhược Hàn. Nhẫn rất mong cuộc tình đẹp đẽ giữa Nhược Hàn và Nhã Đan sẽ xảy ra. Nhưng Nhược Hàn chỉ trả lời bằng sự lạnh lùng: "Ca biết rõ là không được, còn cố gắng làm gì chứ?"
Nhẫn nhìn sâu vào đôi mắt của Nhược Hàn mà ngẫm nghĩ. Nhã Đan một lòng hướng về Nhược Hàn, thậm chí không màng cả tính mạng nhưng cuối cùng thứ Nàng nhận lại được chính là sự lạnh nhạt của Nhược Hàn. Nghĩ đến đấy thôi, Nhẫn lại nắm chặt bàn tay mình, tức tối không thể chấp nhận.
Nhược Hàn bất giác đứng lên, kiên định nhìn thẳng vào ánh mắt của Ngọc Nhẫn: "Đại ca! Ca quên Lạc Nhi vì sao mà chết rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro