Chương 14: Ánh mắt
Nhã Đan bừng tỉnh sau một giấc ngủ thật ngon lành. Mẹ Nàng vào gọi Nàng thức giấc và bà đã vô cùng bất ngờ khi con gái mình lại vô tư dậy sớm thế. Bà mỉm cười nhỏ nhẹ: "Con gái! Mau dậy sửa soạn đi học thôi! Trễ học bây giờ!"
Nhã Đan nhăn nhó cằng nhằng: "Con mới vừa về tới thôi, mẹ làm gì phải vội như vậy chứ?"
Nghe thấy câu nói đó của con mình, mẹ của Nhã Đan không hiểu sự tình gì, nghiêng đầu ngơ ngác: "Con mới đi đâu về chứ? Hôm qua con còn đến trường mà?"
Nhã Đan bắt đầu chao đảo nghĩ suy, rơi vào trạng thái rồi bù không có cách nào gỡ được. Nàng đưa tay xoa sau gáy, ngẫm nghĩ mãi cũng không ra, có giấc mơ sinh động đến thế sao? Nàng xòe hai bàn tay ra trước mặt kiểm tra, nhưng chẳng có cái nhẫn nào trên đó. Nàng ôm ngực mình ngẫm nghĩ, cảm giác rất chân thật, nước mắt cũng chân thật, hơi thở càng chân thật, không có lí nào lại chỉ là một giấc mơ.
Nhã Đan uể oải đi đến trường. Gặp lại bạn bè, bọn họ cũng chào Nàng như ngày hôm qua vừa mới gặp. Nàng cúi mặt ngẫm nghĩ, không biết nên vui hay nên buồn khi biết được mọi điều chỉ là một giấc mơ. Hình bóng của chàng trai có mái tóc xanh ngọc cứ đeo bám tâm trí Nàng, giọng nói của chàng cứ như còn vang vọng bên tai. Cả cái cảm giác đau khổ kia nữa, nó vẫn còn loáng thoáng đâu đó trong tim Nàng.
Bao nhiêu đứa con trai trong trường mua bông mua quà chạy theo tặng cho Nàng, vậy mà Nàng cứ ung dung bước đi, không màng đến sự tồn tại của bọn họ. Nghe những câu mà họ nói, đích thực là ngày hôm qua Nàng có tồn tại ở nơi này, Nàng lại càng bực tức, bịt tai lại, liếc nhìn họ: "IM HẾT ĐI! Mấy người muốn theo đuổi tôi hả, chờ kiếp sau đi! Mà có đến kiếp sau, mấy người cũng không sáng bằng Nhược Hàn đâu! Hớ!"
Thế rồi Nàng hất mặt bỏ đi quyết đoán. Bao nhiêu ánh mắt ở đó buông lỏng tiếc nuối, làm rớt cả hoa, cả quà xuống đất khiến sân trường thêm màu sắc hẳn. Và hiển nhiên, ai xả thì người đó phải dọn. Bọn con trai đó đã có một buổi chiều dọn sân trường vui vẻ. Bọn họ từ dưới lầu nhìn lên chỗ của Nhã Đan, thấy Nàng tủm tỉm cười, còn le lưỡi bĩu môi tinh nghịch khiến họ nhục nhã không chỗ trốn.
Nhã Đan không có cách nào tập trung vào giờ học, đặt bút nguệch ngoạc vài nét, vẽ ra hình dáng của Nhược Hàn. Rồi Nàng chống cằm nhìn ra cửa sổ, lòng lan man không định hướng, thì thầm một mình: "Tuyết Nhược Hàn, chàng có thực sự tồn tại không?"
Nhiều ngày sau đó, giấc mộng mang tên Tuyết Nhược Hàn cũng dần nhạt phai đi trong tâm trí Nhã Đan. Nàng trở lại với cuộc sống vốn có của mình, là một đại tiểu thư danh giá khắp Trung Nguyên, bao người theo đuổi.
Vào một buổi tối rảnh rỗi không biết làm gì, Nhã Đan rủ vài người bạn tìm đến một quán bar uống rượu, nhưng Nàng lại chẳng thấy vui vẻ. Nàng cầm ly rượu trên tay, lắc lư qua lại, chống cằm nhìn những giọt rượu nghiêng ngả trong ly mà lòng cũng chao đảo theo.
Một chàng trai từ bàn bên cạnh trông thấy vẻ nhàm chán hằn rõ trên khuôn mặt Nàng thì liền đến mời rượu. Nàng vẫn chống cằm, liếc nhìn ly rượu của hắn, cười nhếch môi một cái, rồi cầm lấy chai rượu của mình, rót thêm rượu vào ly, chẳng màng đến hắn. Hắn ta đưa tay thả vào ly rượu của Nàng một chiếc nhẫn có hạt kim cương thật lớn. Nàng dừng lại việc rót rượu, nhẹ nhàng đặt chai rượu lên bàn, bước xuống ghế, cười nhếch môi, tát hết ly rượu vào mặt hắn.
Hắn là một thanh niên khá cao to, cơ bắp chắc nịch, da dẻ trắng tươi màu hoa tuyết, hẳn phải là một công tử bột của nhà danh giá nào đó. Nhã Đan tát hết ly rượu rồi thì bắt lấy chiếc nhẫn, ngắm nghía nó: "Cái này, là kim cương sao? Hơ! Tầm thường!", rồi lại táo bạo ném nó vào người hắn.
Nhã Đan bỗng bần thần khi nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn: ánh mắt sắc đá đầy lạnh lẽo. Nàng chỉ tay về phía hắn, giọng run run: "Tuyết...Nhược...Hàn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro