Chương 13: Giấc mộng xanh
Nhã Đan ngồi bên bờ biển nhìn ra mà thở dài liên hồi. Dù chiếc nhẫn vẫn đeo trên tay nhưng Nàng không có cách nào thi triển pháp lực trong người mình. Có lẽ, pháp lực ấy chỉ có thể tồn tại ở Hàn Băng quốc.
Nàng nhờ những người thật thà ở ven biển giúp đỡ mới có được ít lộ phí mà tìm đường trở về với gia đình. Đường đi lắc lẻo xa xôi, mà bao nhiêu điều cứ bủa vây lấy Nàng. Nàng thường cảm nhận được cảm giác nhói đau ở lồng ngực, đầu óc quay cuồng lạnh buốt. Nàng cảm nhận được, nỗi nhớ nhung càng lúc càng gay gắt hơn khiến Nàng thở cũng không thở nổi.
Đi đến Lạc Dương, lộ phí ít ỏi trong túi Nàng cũng hết, trên người Nàng chẳng còn lại gì đáng giá ngoại trừ chiếc nhẫn thần của Ngọc Nhẫn và đôi bông tai trộm được ở thư phòng của Nhược Hàn. Một thứ là món quà của Ngọc Nhẫn, người có ơn với Nàng ban tặng, lại được Nhược Hàn gửi gắm. Còn thứ kia, tuy không tận tay Nhược Hàn tặng, nhưng Y đã không đòi lại từ tay Nàng nên Nàng cũng chín phần trân quý. Cả hai thứ ấy đều không thể bán đi.
Trong lúc đang cầm đôi bông trên tay ngẫm nghĩ, Nàng bị một đám du côn hăm he để mắt tới. Bọn nó vây quanh Nàng, buông lời dèm pha đủ thứ khó nghe. Nàng không quan tâm đến chúng, cố tình bước đến phía trước. Nhưng càng không quan tâm, bọn nó càng hứng thú hành động. Bọn nó giật lấy đôi bông tai, Nàng liền xông đến lấy lại, để rồi bị bọn nó ôm chầm lấy, khống chế vào một gốc cây, sàm sỡ ngay giữa đường.
Bỗng, những hòn đá từ đâu bay vào đầu bọn nó khiến bọn nó hoang mang nhìn ra tứ phía. Rồi sau đó, mỗi đứa lại ăn thêm một hòn đá nữa đến chảy cả máu đầu, ngã lăn ra đất hốt hoảng, vắt chân bỏ chạy như ma đuổi. Nhã Đan mếu máo chạy theo bọn chúng để đòi lại đôi bông tai. Vấp ngã lên xuống vài lần, Nàng vẫn không đuổi kịp, ngồi bệt ở giữa đường, gập mặt lên đầu gối, khóc nức khóc nở.
Một bàn tay đưa ra trước mặt Nàng, trên bàn tay ấy, đôi bông tai còn vẹn nguyên không hề trầy xước. Nàng ngước mặt lên, nhìn bàn tay ấy, vội vàng vớ lấy đôi bông, ôm nó vào lòng. Ngắm nghía nó một lúc, Nàng hớn hở nhìn qua bên cạnh, nhưng người ấy đã đi đâu mất, không đợi từ Nàng một tiếng cảm ơn. Nàng đứng bật người dậy, quay lòng vòng nhìn khắp xung quanh. Trái tim Nàng bỗng nhói đau lên, nước mắt Nàng không động mà tự chảy. Nàng cố gào thét trong vô vọng, gọi lớn hai tiếng Nhược Hàn.
Nhã Đan vừa về đến nhà thì bao người vui mừng ra đón rước. Mẹ Nàng hoan hỉ đến mức thở không nổi mà ngất đi. Cha Nàng bỏ cả công việc lớn nhỏ, về nhà để được nhìn thấy Nàng. Người ăn kẻ ở trong nhà cứ chạy đôn chạy đáo, chuẩn bị bao nhiêu món ngon cho Nàng. Buổi tối hôm đó, cả nhà ai cũng quây quần bên Nàng chẳng dám ngủ vì sợ mình nằm mơ, thức dậy rồi giấc mơ sẽ tan biến mất.
Nhã Đan lại trở về với ngồi nhà bé nhỏ của mình, lại là công chúa của Bạch gia như ngày nào. Nằm lên chiếc giường êm ấm, Nàng lại nhớ về những chiếc giường ở Hàn Băng quốc, chúng đều được làm bằng băng lạnh lẽo, nằm chẳng êm tí nào, nhưng Nàng thích, Nàng yêu thứ ma thuật chẳng bao giờ tồn tại ở nơi Nàng sống.
Nhắm đôi mắt của mình lại, Nàng lại cảm nhận được hơi thở của một người, sống động cứ như đang rất gần, rất gần Nàng. Tay chân Nàng bắt đầu rũ đi, tri thức Nàng dần trở thành những cơn mơ huyền ảo. Nàng cảm nhận được một bờ môi khẽ chạm lên má Nàng, thổi vào hồn Nàng những giấc mộng xanh đẹp đẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro