Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nỗi đau

"Tuyết Nhược Hàn! Ngươi có còn nhớ cái nơi đầu tiên ngươi với ta gặp nhau là ở đâu không?"

Nhược Hàn không trả lời câu hỏi của Nhã Đan, nhìn chằm chằm vào Nàng không chớp mắt. Nàng e ngại, cúi gầm mặt, không dám đối diện với ánh mắt ấy, chỉ sợ, lại bị nhìn thấu tâm can.

Nhìn mãi như thế, cuối cùng, Nhược Hàn lại bất ngờ ngồi dậy, lớn tiếng, nói ra những lời lạnh lùng sỏi đá như cứa đao vào tim người: "Đúng! Cô nên về đi! Mang cái vẻ đẹp cao quý của cô về luôn đi. Cô đến đây, tâm tính đại ca ta liền thay đổi, đến nỗi bỏ bê cả triều chính không lo. Cô không khác gì những con hồ ly trong truyền thuyết, thích mê hoặc dụ dỗ đàn ông!"

Nhã Đan ngước mắt lên nhìn Nhược Hàn đăm chiêu. Rồi Nàng bỗng thấy nghèn nghẹn ở cổ, cay cay ở khóe mắt và nhói đau ở lồng ngực. Nàng không hiểu vì sao Nhược Hàn lại nói ra những điều ấy. Mắt Nàng đỏ hoe, nhìn Nhược Hàn cương quyết: "Ai là hồ ly chứ? Ai dụ dỗ ai hả? Ngươi tưởng, ta muốn đến đây lắm sao? Ngươi lấy tư cách gì để mà mắng chửi ta như vậy?"

Nhã Đan tức giận đứng bật dậy, cởi bỏ chiếc nhẫn của Ngọc Nhẫn trên tay và cả sợi dây chuyền của Nhược Hàn trên cổ, ném đi ngay trước mặt Nhược Hàn, bỏ đi không quay đầu lại. Nàng cắm đầu chạy mãi chạy mãi để bản thân không bị cái lạnh xâm chiếm mà ngất đi. Nhưng rồi cũng đến lúc Nàng mệt nhoài vấp ngã trên đường, phải co ro lạnh lẽo, dùng nước mắt để sưởi ấm cho chính mình. Nàng chưa từng biết đến nỗi đau nào trước đây, nhưng lúc này, Nàng đang đau đến nỗi phát điên lên, đau đến nỗi muốn chết đi sống lại.

Bỗng, bầu trời tối sầm lại, sấm chớp liên miên không ngừng, không khí đột ngột thay đổi, một lỗ tròn to tướng từ đâu xuất hiện ở giữa không trung. Nhã Đan bất ngờ đứng dậy, nhìn thẳng vào lỗ tròn đó. Dường như bên kia là một bầu trời khác hẳn, trong xanh và yên bình hơn nhiều. Nhớ đến trước đây bản thân từng bị hút vào một lỗ hổng như thế, Nàng lại hy vọng lần này mình có thể trở về nhà.

Nàng leo lên một gốc cây to tướng ngay bên cạnh, nhảy bổ vào lỗ hổng kia. Nhưng Nàng chỉ bám được vào thành lỗ rồi lủng lẳng trên đó. Không có gì làm bàn đạp, Nàng không có cách nào leo vào cái lỗ. Đến khi mệt mỏi, Nàng trượt tay rơi xuống.

Nhược Hàn từ xa bay đến đỡ lấy Nàng, ném Nàng vào lỗ hổng đó. Nhưng bên kia lại là biển xanh bạt ngàn, Nàng hốt hoảng gọi tên Nhược Hàn thật lớn. Nghe thấy tiếng gọi, Y lại phải quay lại, bay qua lỗ hổng, vội vã đỡ lấy Nàng. Lập tức, lỗ hổng đóng lại, Nhược Hàn mím môi nhìn theo tiếc nuối. Nhưng rồi, Nhược Hàn đuối sức, để bản thân rơi tự do. Nhã Đan lại một phen hốt hoảng hét lên, lung lay người Nhược Hàn tới tấp. Y mở rộng bàn tay, vận ma pháp đóng băng mặt biển, rồi cả hai yên vị trên đó.

Nhã Đan thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Nhược Hàn: "Thì ra ngươi biết dùng cả băng pháp? Có phải đó là lí do tóc ngươi có màu xanh ngọc lạ lẫm này không?"

Nhược Hàn chỉ nhìn chằm chằm vào Nhã Đan mà không nói gì, cứ thở hồng hộc. Còn Nhã Đan, không nhận được tiếng nào thì cũng im lặng theo. Lát sau, Nhược Hàn khỏe lại, liền ôm lấy Nhã Đan, dẫn Nàng bay vào bờ. Trong lúc bay, Nhã Đan dặn dò Nhược Hàn: "Ở đây không ai tóc dài như ngươi đâu, cũng không ai biết bay như ngươi luôn, đừng có mà làm bất kì ai sợ!"

Nhược Hàn dù chẳng nói gì trả lời lại nhưng cũng theo lời Nhã Đan, làm phép biến tóc mình từ dài thành ngắn, thay đổi luôn sim y của cả hai, rồi biến ra một cây cầu băng trên mặt biển, đi lên trên đó. Nhưng khi vào tới bờ, bao nhiêu ánh nhìn cũng tập trung vào bọn họ bởi hiện tượng mặt biển đóng băng lạ lẫm. Nhã Đan cười miễn cưỡng, cúi chào bọn họ rồi  nắm lấy tay Nhược Hàn kéo đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro