Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuyến bay đoản mệnh

Trung Nguyên ở thế kỉ 25 không ai là không biết đến nhà tài phiệt danh giá Bạch Gia Tướng với số tài sản kếch xù của ông ta.

Lệnh thiên kim của ông ta nay chỉ vào khoảng đôi mươi, nổi tiếng là nhan sắc khuynh thành, dáng vóc thanh tao, làn da mơn mởn trắng, thân hình mặn mòi, đủ đầy những thứ mà mọi đứa con gái đều mơ ước.

Nàng giống mẹ Nàng, có đôi mắt nhung đẹp tuyệt mĩ, lại mang màu xanh trong mát như hai viên ngọc. Ngay cả khi Nàng nhắm mắt, chỉ cần nhìn hai hàng mi cong vút của Nàng thôi cũng đủ để hình dung ra được đôi mắt Nàng đẹp đến mức nào.

Đặc biệt điều làm cho Nàng nổi bật hơn hẳn những cô gái khác chính là nụ cười. Mỗi khi Nàng hé môi cười, lúm đồng tiền be bé cứ tinh nghịch lung lay trên má Nàng. Nụ cười của  Nàng đã hớp hồn biết bao chàng trai đang và cả chưa theo đuổi Nàng.

Tên Nàng ba tiếng Bạch Nhã Đan...

Cũng chính vì đẹp nghiêng thành, giàu đổ vách như vậy nên Nàng chẳng coi ai ra gì. Tính khí của Nàng không ai có thể chịu đựng được trừ cha mẹ Nàng. Ngoài việc làm tiểu thư nhà họ Bạch ra, Nàng chẳng biết làm gì khác. Kể cả chuyện học, không phải Nàng dở tệ, chỉ là, không siêng năng như cha, không tài giỏi như mẹ, chính xác là ở mức trung bình.

Nhưng thời đại nào chẳng tôn thờ cái đẹp. Nàng đẹp tức là Nàng đã có cả nửa giang sơn trong tay. Nàng chỉ cần đưa tay kia vớ lấy một chàng bạch mã hoàng tử cho riêng mình là xong xuôi tất cả. Nhưng mà, đã bao chàng trai nhục nhã ê chề trở về tay không từ nhà Nàng. Nếu không bị Nàng hành hạ cho bầm dập thì cũng bị đuổi thẳng cổ không thương tiếc...

"Cái này là đá quý sao? Xấu xí như cục than ấy, mang về cho mẹ anh đi!"

Nhã Đan vứt bỏ chiếc nhẫn ngọc ngà cầm trên tay, bĩu môi trước mặt tên công tử nhà giàu kia, quay lưng đi một mạch. Còn hắn, mếu máo cầm chiếc nhẫn lên, nhục nhã bỏ về...

Lần ấy, Nàng lên máy bay để sang Đức du học. Khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, máy bay cũng cất cánh bay lên bầu trời. Nàng vô ưu nhìn xuống dưới, con người bé tí tẹo như bầy kiến đang tất bật tha mồi về tổ. Nghĩ đôi nghĩ quanh, Nàng lại nghĩ, có thế giới nào khác ngoài trái đất hay không? Nếu thực sự có, Nàng cũng mong một lần được đến đó để thay đổi cái nhìn về thế giới.

*Bùm*, một bên cánh máy bay nổ tung rồi rơi ra khỏi thân máy bay. Chiếc máy bay mất thăng bằng rồi chao đảo trên nền trời xanh. Khi các phi công không thể cân bằng được nữa, họ quyết định phát cho mỗi người trên may bay một chiếc dù để nhảy đi khỏi đây, sống sót được ai thì hay người đó.

Ai nấy cũng đều hoảng loạn muốn mình kịp thời thoát thân. Họ chen lấn, xô đẩy, thậm chí giẫm đạp lên nhau để tới lượt mình được nhận dù. Số người bị thương không hề ít. Họ nằm sấp lớp lên nhau khóc lóc, mặc cho những người phía sau cứ giẫm lên thân mình.

Nhã Đan cũng như họ, hoảng loạn bỏ chạy khỏi ghế, đến chỗ nhận dù. Nàng té xuống khi bị một người đàn ông cao to va phải, đập đầu vào thành ghế. Còn bần thần chưa kịp tỉnh, Nàng nhìn ra, chỉ còn lại một chiếc dù, cô gái tiếp viên tùy ý mặc vào rồi nhảy đi, không đợi Nàng lên tiếng nói lời nào.

Nàng chạy đến bên cửa sổ, gào thét vào khoảng không vô định: "ÁÁÁ, SAO CÔ LẠI ÁC NHƯ VẬY, TÔI NGUYỀN RỦA CÔ, NGUYỀN RỦA..."

Anh phi công còn sót lại trên máy bay đến vịn vào vai Nàng, thì thầm: "Người ta cũng phải sống mà! Đây, dù của tôi, cô đi đi, tôi sẽ thả tự do chiếc máy bay này đến một chỗ trống, để không có thêm một ai bị tổn hại!"

Nàng nhìn vào ánh mắt chàng trai, một ánh mắt kiên cường bất khuất và tràn đầy dũng khí. Nhận lấy chiếc dù, Nàng đứng lên mặc nó vào: "Tên anh là gì? Địa chỉ nữa! Tôi sẽ..."

Anh ta đưa tay đẩy Nàng rời khỏi máy bay rồi thì thào trong gió: "Tưởng Thiên Vũ..."

Chiếc máy bay lao đi, rơi tự do xuống biển. Nàng chỉ kịp thấy được cái hình xăm lá tuyết trên cổ chàng...

"Cái gì kia? Một cái hố giữa không trung?", Nàng hốt hoảng khi nhìn thấy cái hố đen giữa bầu trời. Dù Nàng cố điều khiển cho chiếc dù bay xa ra đó nhưng vẫn cứ bị cuốn vào. Cái hố đen bỗng xoay vòng gay gắt, lực hút của nó lúc càng mạnh. Nàng bị nó xoay vòng đến choáng váng. "ÁÁÁÁ", tiếng gào thét của Nàng vang lên trong vô vọng. Nàng bị hút bặt vào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro