Chương 02: Sự Trỗi Dậy Của Tro Tàn
Chương 02: Sự Trỗi Dậy Của Tro Tàn.
...
Một tia sáng vàng lóe lên trong con ngươi của Ánh Sáng Vĩnh Cửu, anh từng bước đi lên bục có thanh kiếm thần, những bước chân của anh bây giờ giống như đanh đi trên một đám mây, giống như "Bước Rồng Cưỡi Mây" một kỹ thuật di chuyển đỉnh cao cấp độ Thánh.
Ánh Sáng Vĩnh Cửu thở dài xúc động, trong không gian kế thừa anh đã học được kỹ năng Ngàn Rồng Vàng Thống Trị Thiên Đàng, ngoài ra còn được khuyến mãi thêm kỹ năng Bước Rồng Cưỡi Mây.
Khi mười con Rồng cổ đại lao ra gầm lên trời và cuộn vào mây, lúc này anh tự nhiên giác ngộ được bước chân cấp Thánh này, với bước chân này anh có thể bay lượn tự do trên chín Thiên đàng, khi nói về tốc độ anh tự tin mình di chuyển nhanh nhất trong trò chơi - trừ khi người đó có kỹ năng kế thừa tốc độ cấp Thần.
Trong khi mải mê suy nghĩ, Ánh Sáng Vĩnh Cửu đã bước lên bục Kiếm.
Với đôi bàn tay 'mềm mại thon thả' của mình về phía thanh Kiếm thần và nắm lấy, một hào quang kiêu ngạo và thống trị từ thanh kiếm bùng lên Thiên đàng!
Một bóng rồng vàng trải dài hàng ngàn mét cuộn trên Thiên đàng và gầm lên một tiếng mãnh liệt.
Lúc này không phải suy nghĩ gì thêm, Ánh Sáng Vĩnh Cửu kích hoạt kỹ năng tối thượng:
"Ngàn Rồng Vàng Thống Trị Thiên Đàng".
Một ánh sáng vàng từ thanh kiếm lóe lên Thiên đàng khiến bất cứ ai cũng phải nhắm mắt lại, một đâm xuyên thủng tầng Trời. Lỗ không gian khổng lồ mở ra, mười con Rồng vàng uốn lượn ngạo nghễ ngay giữa Thiên đàng và gầm lên một tiếng vang vọng rung chuyển Trời đất.
Ánh Sáng Vĩnh Cửu đứng trên bục với thanh Kiếm thần vẫn còn đâm về phía Thiên đàng, một luồng hào quang cổ đại tỏa ra từ chính cơ thể khiến anh trông giống như một Đấng tối cao.
Thanh Kiếm thần anh cầm trên tay hạ xuống và đặt về chỗ cũ, rồi anh bước xuống.
Mười con Rồng cổ đại vẫn đang bay lượn trên bầu trời, nhưng từ khi anh hạ kiếm xuống thì sức mạnh của chúng giảm đi một nửa, nhưng kể cả vậy cũng không có con thú nào dám đến gần, ngay cả một đàn Phượng Hoàng thánh cũng liếc nhìn từ xa với đôi mắt sợ hãi.
Ngay khi Ánh Sáng Vĩnh Cửu bước xuống bục thì hình dáng hai người xuất hiện trước mặt anh!
Hai người này tất nhiên là hai vị Thánh, Mặt Trời Sáng và Bóng Tối.
Hai người liếc nhìn anh và nở một nụ cười 'ấm áp' nhưng sâu thẳm trong đôi mắt chúng là ánh mắt độc hại!
Ánh mắt này anh đã nhìn thấy quá nhiều, nhiều đến nỗi ngay khi người đó che giấu kín như thế nào đi nữa cũng khiến anh nhận ra được.
Nhưng mặc kệ chúng, anh bước qua họ giống như bước qua hai con chó ngoài đường!
Khi đi trên đường bạn thường gặp những con chó nhìn bạn bằng đôi mắt ác ý, bạn có dừng lại chửi mắng xua đuổi chúng đi không? Hay chỉ là bỏ qua. Và đó cũng là cảm xúc của anh khi đi qua hai người 'được gọi là hai vị Thánh mạnh nhất!'
"Chúng chỉ là hai con chó xuất hiện ở trên con đường anh đi thôi".
Anh không có hơi đâu mà kiếm chuyện với chúng, nếu anh có thời gian rảnh như vậy thì anh có thể đi lên giường đắp chăn ngủ cho sướng.
Ngay khi anh bước qua chúng thì một giọng nói khàn khàn ghê rợn truyền vào tai anh!
"Ánh Sáng Vĩnh Cửu quay lại".
Một mối nguy hiểm chết người khiến anh lạnh sương sống, chưa đầy một giây anh đã phản ứng bằng cách triệu tập thanh kiếm Thánh của mình là quay người lại phản công.
Một Mặt Trời đỏ như máu xuất hiện trong tầm mắt anh khiến anh cảm thấy tâm hồn của mình đang bị đốt cháy thành hư vô. Cái chết đang đến gần anh, lúc này anh biết mình đã vô vọng, sức mạnh này đã vượt quá sự hiểu biết của anh.
Hai con chó bẩn thỉu trên đường đã biến thành hai con sói khát máu tàn nhẫn, hai cặp mắt đang nhìn anh với ánh mắt tham lam.
Biết mình không thể thoát khỏi cái chết, Ánh Sáng Vĩnh Cửu ra lệnh cho mười con Rồng cổ đại tấn công chúng, xé nát cả hai thành từng mảnh.
Ngay lúc hai 'con sói' chết thì linh hồn anh đã bị đốt cháy thành hư vô, cả trong trò chơi và trong cuộc sống thực...
Ánh Sáng Vĩnh Cửu Dập Tắt...
Một cơn lốc không gian xuất hiện ngay cạnh cái xác vô hồn của Ánh Sáng Vĩnh Cửu, ngay sau đó cơn lốc biến mất và cái xác đã cũng biến mất theo...
Tan biến vào hư vô.
Một Vị thần ngã xuống.
...
Trong một căn phòng trông vẻ học thuật, một hình bóng màu trắng yếu đuối màu trắng đang ngồi trên một chiếc ghế, trên tay anh đang cầm một cuốn sách!
Trước mặt anh là một cái bàn với cái ấm nước chè làm bằng ngọc được khắc hình hoa mai trắng!
Phía bên trái là một kệ chứa nhiều cuốn sách, còn phía bên phải là nơi đặt một chiếc giường.
Ánh Sao gập cuốn sách lại và ngước nhìn lên với vẻ mặt hồi tưởng.
Anh ta là Ánh Sáng Vĩnh Cửu, gần mười năm năm trước anh đã được tái sinh vào gia tộc họ Ánh với cái tên Ánh Sao!
Thật kỳ lạ làm sao, kiếp trước ở cuộc sống thực của anh cũng tên là Ánh Sao, hay nói đúng hơn là Nguyễn Ánh Sao. Hai kiếp hai tên này đều có ý nghĩa chung. Đó là mong ước anh như ngôi sao trên bầu trời, rọi sáng những đêm đen tối.
Có thể nói cái tên này đem lại sự 'may mắn'.
Nhưng kiếp trước của anh có một cuộc sống khốn khổ, lúc sinh ra không biết cha mẹ mình là ai, gia tài họ để lại cho anh chỉ là một tờ giấy ghi tên của anh!
Nhưng may mắn thay anh được nhận nuôi vào cô nhi viện, một nơi gần khu ổ chuột, nơi những tên tội phạm hoành hành.
Cuộc sống của anh như vậy tưởng chừng yên bình nhưng số phận nói: "đéo".
Khu ổ chuột là gì? Tất nhiên đó là nơi tụ tập những con sói khát máu, những con người vô tâm, những tên tội phạm tràn lan.
Cuộc sống luật rừng cai trị, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Ở đây kẻ mạnh luôn luôn đúng, yếu đuối chỉ là nô lệ cho kẻ mạnh. Bạn nghĩ gì về đạo đức? Ở đây, khu ổ chuột nói "không" với đạo đức, đạo đức là gì, có ăn được không, có thể cho họ một cuộc sống tốt được không. Nếu đạo đức mà làm được như vậy thì ở khu ổ chuột ai ai cũng là một vị Thánh sống rồi.
Một xã hội tha hóa, khi bạn đi trên đường khiến bạn phải cảnh giác như đi trong rừng. Nơi những con sói đói đang nhìn bạn với cái miệng đầy nước dãi. Chỉ chờ đợi cơ hội bạn bị thương để chúng lao ra cắn xé bạn.
Nhưng ở đó khiến anh trưởng thành hơn và nhận ra nhiều điều:
"Muốn người khác nể phục thì bạn phải có sức mạnh!"
"Muốn người khác nể sợ bạn thì bạn phải tàn nhẫn!"
Còn... "Muốn người khác phục tùng bạn thì phải nhẫn tâm".
Nếu bạn có ba thứ này người khác sẽ tôn bạn thành vị Thần, một vị thần sống.
Giết một người khiến bạn trở thành kẻ giết người!
Giết một trăm người khiến bạn trở thành kẻ sát nhân!
Giết một ngàn người sẽ khiến bạn trở thành anh hùng!
Giết cả Thế Giới...
Sẽ khiến bạn trở thành một vị Thần.
Yếu đuối là một cái tội, nên đừng than. Hay có gắng vùng vẫy đứng lên, chỉ cần cố gắng sẽ không bao giờ thất bại. Chỉ là bạn chưa cố gắng đủ để thành công thôi.
Ánh Sao rót cho mình một tách chè, một mùi hương tươi mát khi uống một ngụm. Tinh thần anh bình tĩnh lại.
Nhặt cuốn sách trên bàn lên và đặt nó vào kệ. Trong suốt mười hai năm qua khi anh tái sinh đã dồn hết thời gian vào đọc sách, trong thời gian này anh đã tìm hiểu và học hỏi về Thế giới mới lạ này.
Nơi anh sống được gọi là Lục Địa Chín Ngàn Vì Sao và được cai trị bởi bốn chiều đại Thánh!
Gia tộc hiện tại anh đang ở được gọi là gia tộc họ Ánh, gia tộc số một trong thành phố Sao Băng, một thành phố lớn gần biên giới và thuộc đất nước Ngàn Cai Trị.
Vì thuộc gần biên giới nên ở đây có những hoạt động bùng nổ của kinh doanh, phổ biến nhất là mua bán thuốc men, vũ khí và tất nhiên là nhiều thứ khác.
Thế giới này có một hệ thống sức mạnh được gọi là tu luyện thiên thể, hấp thụ ánh sáng trên bầu trời đạt sức mạnh của những Vì sao, Mặt trăng, Mặt trời.
Mỗi cõi được chia thành chín cấp độ!
Chín cấp độ được chia ra thành ba:
Từ cấp một đến cấp bốn được gọi là cấp độ mở đầu!
Từ cấp bốn đến cấp sáu được gọi là trung gian!
Từ cấp sáu đến cấp chín được gọi là cấp độ cuối.
Chỉ những người trên mười năm tuổi mới được tham gia lễ thức tỉnh để đánh thức sức mạnh tu luyện thiên thể. Hôm nay anh vừa tròn mười năm tuổi và bắt đầu ngày mai anh sẽ được tham gia lễ thức tỉnh.
"Thiếu gia thiếu gia!"
Suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi một giọng nói ngọt ngào gọi anh.
Một cô bé với dáng người như một con bướm háo hức chạy về phía anh. Cô gái có đôi mắt ngấn nước to tròn màu xanh nước biển, chiếc mũi nhỏ và đôi môi anh đào mềm mại gọi anh bằng một giọng du dương. Khi cô chạy hai búi tóc dễ thương cuộn trên đầu nảy lên xuống khiến cô giống như một con nai con háo hức khi chạy đến ba mẹ của nó.
Tiểu Hương chạy đến trước mặt anh và chìa tay ra, trong tay cô bé là một chiếc vòng đeo tay bạc lấp lánh nói:
"Thiếu gia, chúc mừng ngài tròn mười năm tuổi!"
Ánh Sao nở một nụ cười ấm áp về phía Tiểu Hương, trái tim lạnh giá của anh tan chảy kể từ khi nhìn thấy Tiểu Hương. Từ khi đến thế giới này chỉ có Tiểu Hương đối với anh thật lòng, năm năm khi cô ở bên anh đã chịu biết bao nhiêu bất công, sóng gió. Đối với cô bé mới năm tuổi đã phải gánh chịu, nhưng mỗi khi gặp anh cô luôn nở một nụ cười dễ thương trên môi.
"Cám ơn Tiểu Hương!"
Anh nói dịu dàng nhặt chiếc vòng bạc trên đôi tay và hôn lên đôi má phúng phính ửng hồng của Tiểu Hương.
Mặt Tiểu Hương đỏ bừng như quả cà chua, đôi mắt cô bé ngấn nước khi quay lại chạy!
Nhưng ngay sau đó một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Tiểu Hương. Ánh Sao lấy một dây vòng cổ lấp lánh ánh bạc rồi đeo lên cổ cô bé.
"Chúc mừng Tiểu Hương năm nay tròn mười tuổi!"
Tiểu Hương ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai dịu dàng đang nhìn vào cô bằng đôi mắt ấm áp. Lúc này nước cô đột nhiên lăn dài trên má.
Cô nói với giọng nghẹn ngào hạnh phúc!
"Thiếu gia...!"
Ánh Sao đột nhiên ôm cô vào lòng, Tiểu Hương vòng tay lên cổ anh và khóc to hơn...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro