Chương 2
Họ đi đến cổng thì thấy nó ko có ánh dương có nghĩa là nó vẫn chưa được kích hoạt.Suni-chan thấy vậy, nắm tay Suna-chan đi lại gần cánh cổng. Tim của Suna-chan đập thình thịch, mặt thì đỏ toét. Đến gần cánh cổng rồi Suni-chan nắm tay còn lại của Suna-chan, mặt đối mặt.Suni-chan nói:
'Muốn cái cổng hoạt động cần phải có máu của hai chúng ta'suna-chan ngại ngùng gật đầu. Suna-chan lấy con dao ra chém một tí của đầu ngón tay, máu chảy xuống. Đến lượt Suni-chan cũng làm vậy, máu chảy như dòng sông. Cánh cửa tỏa màu ra, cả hai cùng nhau đi vào cánh cửa.
Khi vào cánh cửa rồi, Suni-chan không nhớ mình ở đâu cũng ko biết người thân của mình là ai, chỉ nhớ được tên của mình, Suna-chan cũng thế cũng ko nhớ gì cả, chỉ nhớ tên và tuổi. Suni-chan đi từng bước để đi thăm quan, lúc đi trên đường ai cũng nhìn Suni-chan. Khi Suni-chan đang đi, thì đụng trúng một người. Suni-chan đứng dậy cuối đầu xuống nói:
'Tôi xin lỗi, tôi ko nhìn thấy'giọng của người đó vang lên:
'Không sao đâu, cô đứng lên đi'cánh tay của người đó cầm lấy tay của Suni-chan rồi đỡ
Suni-chan đứng lên. Suni-chan mới phát hiện đó là một chàng trai tốt bụng, cô hỏi:
'Anh tên gì vậy?'anh ấy trả lời:
'Tôi tên là samaki'(mỉm cười)rồi samaki nói tiếp:
'Cô đang đi đâu vậy?'Suni-chan trả lời:
'Cũng ko biết nữa'samaki nói tiếp:
'Ý là cô ko có nhà à?'Suni-chan gật đầu, rồi samaki nói tiếp:
'Thế cô qua nhà tôi ở tạm đi, tôi cũng sẽ chỉ cho cô những việc làm để cô có thể đi kiếm tiền, cô chịu ko?'Suni-chan gật đầu. Thế là samaki dẫn suni-chan về nhà của samaki, do ở nhà ko có đồ dành cho phụ nữ nên samaki đã dẫn Suni-chan đi mua đồ.
(Đây là mặt của samaki)
Khi đi mua đồ, thì Suni-chan thấy một người tóc màu đen, mặc áo khoác màu đen. Suni-chan thấy người đó hơi quen, nên đã lại gần hỏi:
'Này cô gái cô tên gì vậy?'Suni-chan nhìn thấy cô ấy đầy âm khí, nhưng khi cô gái đó nhìn vào suni-chan thì lại đỏ mặt và cô ấy trả lời:
'Tôi...là....Suna-chan...'(sao cô này nhìn trông quen quá nhỉ)
Samaki thấy, liền chạy tới chỗ của Suni-chan hỏi:
'Cô gái này là ai vậy Suni-chan?'trông mặt của samaki rất nghiêm túc, thế là suni-chan nói:
'Đây là bạn mới của em!' Trong lúc đó, suna-chan đang nghĩ ko đầu(mình là bạn của cô ta hồi nào vậy!)đột nhiên suna-chan lên tiếng:
'Thôi tôi đi đây!'suna-chan vừa đi một bước, thì lại ko đi được nữa. Suna-chan nhìn đằng sau, thì thấy suni-chan đang nắm tay mình. Suna-chan đỏ mặt, điều đó khiến samaki bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro