Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Quay lại trường học!!🌈🌈

Tôi : Hải Na được may mắn gặp được phép màu cho quay lại thời gian năm học lớp 11 năm nay 17 tuổi. Có lẽ đây là độ tuổi mà tôi không thể quên được.
Cũng như thường ngày của kí ức cũ, tôi được ba mẹ mua cho 1 chiếc xe đạp điện màu xanh dương ( không phải tôi thích màu xanh dương vì tôi bắt chước chị họ tôi mua xe đạp điện mà bã đã mua màu đỏ nên không còn chọn lựa). Mà nhắc đến chị họ mình, tôi cũng đôi phép kể về bã. Chị họ tôi tên Tịnh Yên cái tên với con người khác nhau hoàn toàn, chị họ có tính cách năng động thích thể thao không thích gò bó thích bên vực kẻ yếu( người bã thường xuyên bên vực là tôi, tuy có lẽ bạn bè tôi không nhìn thấy tôi yếu đuối, nhưng đối với 1 người lớn lên cùng tôi với tôi như Tịnh Yên thì tôi là một người trong bề ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong hoàn toàn yếu đuối), chị họ tôi không học giỏi vì bã cũng chẳng muốn học bã thích va chạm với cuộc sống thích được đi đâu đó thích làm những điều bã muốn. Tịnh Yên có lẽ là người khác tôi hoàn toàn nhưng 2 chị em lúc nào cũng đi chung học chung 1 trường từ thuở nhỏ. Nên ngoại trường ba mẹ tôi ra có lẽ chị họ Tịnh Yên có thể là người hiểu tôi nhất.
Chị họ sáng nào cũng chuẩn bị sẵn sàng xong và chờ tôi bảo" Xong chưa?? Đi thôi Tịnh Yên" cái câu nói làm tôi vui như đến tết!! Hai chị em chị song song trên con đường quen thuộc vì từ nhà tôi đến trường là con đường trãi dài cây xanh. Tôi bâng quơ chạy chậm càng nhìn kĩ cảm nhận thật rõ ràng cái hạnh phúc này. Đang thả hồn thì chị tôi lại là lên " lẹ lên mày mà đến trễ là nghe chửi nha con " Lúc đó tôi chợt nhìn xuống đồng hồ " mẹ ơi còn 7 phút nữa đóng cổng"
Thế là tôi vội vừa gồ ga vừa lấy chân đạp bàn đạp khí thế. Vậy mà vẫn đến trễ. Mặt tôi hiện ra một nỗi lo lắng!! Tôi nhìn sang chị, với một vẻ ngoài thờ ơ. Tôi ước gì có thể được như chị vô lo vô tư. Tịnh Yên cũng quay qua nhìn tôi, xong bảo " Tao nói mà, mày lúc nào cũng thả hồn theo mây, nên giờ thấy hậu quả rồi chứ" Tôi im lặng nhìn ngó xung quanh. Chị bảo đi theo tao. Tôi tò mò và cũng đi theo( mà nói vậy thôi chứ thường chị tôi bảo đi đâu tôi đi đó à chứ tò mò thì 1 ít thôi). Tới 1 cái cây trĩu vào trong sân tập thể dục thì tôi đã đoán ra được là chị tôi muốn làm gì!!
Tịnh Yên bảo " Mày trèo cây vào đi! Xe để ngoài đây tao đem gửi xe rồi vào sau"
Tôi nhìn cáo cây nó quá cao, mà tôi là người sợ độ cao( cái này chỉ mình tôi biết tôi,vì tôi không muốn cái gì người ta cũng biết về mình) xong tôi cũng gật đầu. Vì tôi lo sẽ đến lớp trễ nhiều hơn là trèo cây.
Tôi cố gắng bám vào thân cây và trèo lên. Tịnh Yên ở dưới chỉ đạo, vì từ nhỏ Tịnh Yên đã trèo cây rất nhiều, còn tôi chỉ ở dưới nhìn lên coi Tịnh Yên trèo.
Sau một hồi chỉ đạo, Tịnh Yên nổi cáu, vì tôi làm không được Tịnh Yên chỉ( tôi khá ngu mấy môn gọi là thể dục hoạt động này). Tịnh Yên nhìn lên bảo " Mày trèo qu bên nhánh cây bự đó rồi nhảy xuống là được" Tôi trèo qua và nhìn xuống " ôi mẹ ơi!! Nó cao vậy, nhảy xuống có gãy chân không đây!" Nhưng xa xa thấy tất cả các lớp đang tiến vào lớp thì lòng tôi lại lo nên quyết định nhảy. Vô tình nhảy xuống tôi bị quẹo chân rất đau nhưng vẫn cố đứng lên. Tịnh Yên bên ngoài là lên " Sao rồi, có bị gì không??"
Tôi cố nén nỗi đau, cũng la lên " Tao không sao, mày lo gửi xe rồi vào học, đừng trốn đó"
Tịnh Yên la lên 1 tiếng" Ừ" và bỏ đi.
Tôi cũng lết đôi chân đau tiến về lớp học. Nhìn lên bảng lớp 11A4 tôi khẽ cười và bước vào. Những thành viên cũ, vẫn ồn ào náo nhiệt. Tôi nhìn một hồi rồi vẫn tốt vẻ khó chịu vì tôi vẫn không thích sự ồn ào này. Tôi bước đến chỗ bàn mình và ngồi xuống. Tôi cũng không biết là nó có giống như lúc trước không như tôi cứ ngồi và đợi, người ngồi bên cạnh. Khoảng 5 phút sau có người bước tới và nói" chào lớp trưởng" và ngồi xuống. Lúc này tôi không nghi ngờ nữa vì có lẽ tôi đã ngồi đúng chỗ vì người này là người ngồi cùng bàn với tôi 2 năm nay Lạc Hoàng, một người có vẻ ngoài hiền như bên trong không hiền. Nhưng học không tốt, vì thế học kì 2 năm ngoái cô đã đổi cho bạn ấy lên ngồi cạnh tôi. Vì tôi vừa làm lớp trưởng và luôn nằm trong Top 5 của lớp nên cô giao bạn ấy cho tôi kèm, bề ngoài mang ý nghĩa là đôi bạn cùng tiến, thực chất bên trong là tôi cho nó nhìn bài để nó lên lớp.
Khi cô chủ nhiệm vào lớp. Cả lớp đứng lên chào cô, rồi ngồi xuống vẫn ồn như một cái chợ. Do tính cô khá hiền nên tôi khá bực. Tôi kêu Lạc Hoàng tránh ra. Bước lên giữa lớp, oát lên 1 tiếng " Tụi bây im hết chưa?? Vào tiết vào mà ông như cái chợ". Tụi nó nhìn tôi,đang bốc khói lên trên đầu, nên cũng im. Đây là thành quả 2 năm cố gắng ( người khác nhìn tôi có vẻ lạnh lùng khó tính khó chịu và cố chấp, tính cố chấp thì tôi luôn không chối cãi, vì tôi còn thấy mình cố chấp, nhưng những ai thật sự quan tâm và biết tôi họ đều không thấy vậy, đây là một số bạn bè trong kí ức cũ nói với tôi). Tôi khá có tiếng trong trường vì tính tình nếu một ai đã chọc đến tôi, tôi sẽ không chừa một thủ đoạn để hại người đó và đôi khi có một số người muốn đánh hội đồng tôi thì tôi cũng chả sợ vì lúc đó Tịnh Yên sẽ ra tay trước tôi. À quên kể về Tịnh Yên trong trường người chị họ này nếu tôi không nói thì chả ai biết đó là chị họ tôi, vì hai tụi tôi khác biệt quá mà. Tịnh Yên trong trường là một người có tiếng á nha, bã vừa đẹp vừa năng động dễ gần và là một trong những người cầm đầu băng phái trường tôi, bã đánh nhau rất giỏi, tuy là con gái nhưng bã không chịu thua ai hết, còn tôi chỉ có giỏi dùng thủ đoạn và kĩ năng học hành của mình để ra tay thôi nên khi đụng đến đánh nhau thì Tịnh Yên luôn luôn là người đứng ra giải quyết. Nên một số người không biết nên cứ nghĩ tôi giỏi đánh nhau lắm. Từ đó ai cũng sợ tôi.
Cả lớp im lặng. Bỗng cô đứng lên nói " lớp ta hôm nay có bạn học sinh mới từ Mỹ chuyển về, vào đi em "
Tôi cảm giác như oxy không khí xung quanh càng ngày càng ít. Tôi liền quay lại chỗ ngồi. Và nhìn lên!!🌧🌧🌧

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa thôi nha!!!🌿🌿🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro