Chương 2 : Sự lựa chọn 🎈🎈🎈
Tôi mở mắt ra xung quanh như không gian lắng đọng!
Nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng không biết từ đầu phát ra : " con có hai quyền lựa chọn."
🍀Nếu con đứng lên và bước ra cánh cửa đó, thì con sẽ quay lại thời gian. Nhưng sự việc và những điều xảy ra mắc con từng biết sẽ không còn, nếu con chấp nhận thì bước đến cánh cửa mở ra vào đi vào.
🍀Nếu con không muốn và chấp nhận hiện tại những việc con đã trãi qua thì con nhắm mắt và tiếp tục ngủ.
Cảm xúc tôi lẫn lộn khi nói giọng nhẹ nhàng nói xong. Tôi không biết mình nếu bước qua cánh cửa kia tôi sẽ làm gì hay một lần nữa giết chết anh ấy ( người mình yêu ) tôi có thay đổi được hay không ,tôi có đủ dũng cảm để đối mặt với nó một lần nữa hay không?
Còn nếu tôi nhắm mắt lại và tiếp tục như không có gì thì tôi có cam lòng, tôi khao khát được gặp lại anh ấy, tôi khao khát được nói với anh ấy " tôi nhớ và yêu anh ấy rất nhiều "
Trong tôi 2 dòng suy nghĩ cứ thay phiên nhau lẫn lỗn. Nhưng khi giọng nói ấy bảo " con còn 5 phút để quyết định, nếu không cánh cửa sẽ biến mất"
Tôi hoảng sợ và quyết định bước đến cánh cửa và mở ra.
Mọi thú xung quanh như quanh cuồng. 🌵🌵🌵
Tôi đang trong cơn mê, thì nghe một tiếng kêu thật thân thuộc, mà tôi khao khát được nghe, tôi hoảng sợ, tôi nằm bất động, thì tiếng kêu một lần nữa kêu lên: " Hải Na, con dậy chưa? Xuống ăn sáng lẹ rồi đi học". Tôi bật dậy và chạy nhanh xuống lầu, nhìn cảnh vật xung quanh, căn nhà tôi từng sống, tôi hạnh phúc đến vỡ oà.
Tôi liền chạy vào bếp và ôm mẹ, nước mắt cứ thế tuôn ra. Đây là lần đầu tiên tôi ôm mẹ , lần đầu tiên tôi khóc như trẻ con trước mặt mẹ. Tôi hối hận về khoảng thời gian trước tôi có ba có mẹ có gia đình nhưng không bao giờ tôi mở lòng nói cho ba mẹ tôi biết, lúc nào cũng vẻ mặt khó chịu, lạnh lùng trong khi ba mẹ thật sự rất quan tâm và yêu thương tôi. Đến lúc mất rồi thì tôi mới hối hận, nên khi được nhìn thấy họ tôi không biết nói gì chỉ khóc và ôm họ thôi!!!
Mẹ tôi lo lắng hỏi " Sao vậy Hải Na , con bị đau hả?? Mẹ đưa con đi khám nha!"
Tôi lắc đầu, nhìn mẹ: " Mẹ con không sao!! Tại nhiên con thấy yêu mẹ và muốn ôm vậy thôi"
Mẹ cũng ôm tôi một hồi. Xong tôi ngước lên hỏi mẹ: " Ba đâu rồi mẹ "
" Ba đi làm rồi con "
Lúc này tôi mới nhớ ra, ba tôi lúc nào cũng phải đi làm sớm vì gia đình tôi không được khá giả như bao gia đình khác. Nói đến nghèo thì cũng không phải, nhưng vì ba tôi muốn cuộc sống dư dả thêm một chút có tiền để lo cho tôi sau này nên ông lúc nào cũng đi làm sớm và về rất trễ. Đến lúc này tôi mới cảm nhận được điều đó vì lúc trước tôi sống quá vô tâm với gia đình mình, may mắn là tôi được trở lại được gắn kết và được bù đắp những gì tôi chưa làm được ba mẹ mình.
Tôi ăn sáng xong và thay quần áo chuẩn bị đến trường.
Cảm xúc trào dâng, cứ như trái tim không ngừng đập, khi tôi biết chính hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy !!!🌧🌧🌧
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa!!!🙄🙄🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro