Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

12:45

[Này, cậu ăn cơm chưa?]

[[...]]

[[Rồi.]]

[Ờm, nãy tôi có đi xuống siêu thị mua ít đồ thì thấy quán đóng cửa rồi.]

[Biểu cảm con sóc bay rơi nước mắt.]

[[Ồ, gửi định vị đi, tôi đến phòng trọ của cậu.]]

Khánh nhìn từng dòng tin nhắn, mọi chuyện tiến triển nhanh vậy hả, tên này đúng là quái dị thật, làm cậu nghĩ biết bao chiêu trò để thu hút sự chú ý của hắn thông qua mấy bộ chuyện trên mạng, nào là vô tình va phải trong thư viện, bỏ thuốc rồi qua đêm, cố tình gây sự với anh... Cuối cùng chỉ cần nhắn tin là được.

Khánh nằm nhìn tin nhắn gửi được mười phút của Phúc mà có chút hoang mang, nên gửi hay không lên gửi đây.

[[Alo?]]

[[Nếu cậu không muốn thì ít cũng rep tôi nhé]]

"Nào Khánh, mày phải bình tĩnh lại, hít vào, thở ra, nhắm mắt lại, bấm đại, gửi, phù, được rồi."

Màn nhìn tin nhắn hiện thị biểu tượng đã xem, Phúc không rep lại. 

Chừng hai mươi phút sau, một cậu thanh niên xuất hiện, người đẹp như búp bê, làn da không quá trắng như mấy bạn nữ nhưng cũng được gọi là đẹp, tóc dài được buộc gọn phía sau, đôi chân dài như diễn viên. Anh mặc trên người là một chiếc áo ba lỗ trắng cùng quần kẻ caro dài còn sơ vin ngay ngắn nữa, trông chẳng khác nào nam chính trong mấy bộ phim ngôn tình.

"Cậu là Đinh Hữu Phúc à."

"Ừm.."

Khánh nhìn Phúc một lượt, cái người này chẳng giống cậu tưởng tượng chút nào. Cậu nghĩ anh phải là một tên đầu tóc màu mè, xăm trổ đầy người, quần áo như mấy tên xã hội đen cơ. Ai mà ngờ tên lập dị trong lời đồn lại trông như thế này. Khánh không biết phải bắt chuyện như nào, nói đại một câu.

"Cậu tóc dài.. Con gái hả..."

Phúc nghe vậy thì mặt đơ ra như có thể khắc chữ "Mày đùa tao à" lên mặt, anh tiến lại gần Khánh người vẫn đang ngơ ngác, áp trán mình lên trán cậu rồi nói:

"Không sốt, vậy sao lại nghĩ tôi là con gái chỉ vì tóc dài nhỉ? Hay cậu nghĩ ngực của mấy bạn nữ cũng phẳng như con trai sao?"

Đứng trong cái tình cảnh như này, một người hướng nội như Khánh nhất thời ngắt liên kết với não bộ, chân tay vung loạn lên. Phúc lùi ra nhìn Khánh liên tục vung tay vào không khí như người thấy vong.  Được một lúc thì Khánh dừng lại, nhìn Phúc

"Nhắn tin nhé..."

Vừa nói xong, cậu lấy lại ý thức như muốn đóng băng tại chỗ, rõ ràng là khách đến nhà chơi vậy mà lại bảo khách nhắn tin với mình, có dở người không chứ.

Phúc thở dài rồi rút điện thoại ra.

Ting. Ting

[[Ảnh con mèo đang ngồi ăn dưa.]]

[[Người ta nhát gái còn cậu nhát trai à.]]

Khánh vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh nhìn thanh thông báo của điện thoại mà uống khan một miếng nước bọt.

[Xin lỗi...]

[Ảnh con sóc bay cúi đầu.]

[[Thôi bỏ đi, cậu có gì muốn hỏi tôi không]]

Phúc nằm lên giường Khánh tự nhiên như ở nhà, Khánh thì vẫn ngồi im như tượng.

[Sau cậu lại biết về tôi nhiều như vậy? Tôi chưa từng nói ngày sinh thật của tôi với ai cả, sao cậu lại biết.]

[[À, hơi khó giải thích nhỉ]]

[[Nếu tôi nói, tôi mơ thấy thì cậu có tin không?]]

[...]

[Đừng nói với tôi là thật đấy nhé?]

[[Tiếc là thật đấy, cậu nhớ xem cậu có từng mơ thấy tôi không?]]

[[Gửi ảnh đang nằm trên giường của Khánh]]

[Ừm... Con mèo màu đen ở quán cafe...]

Chừng ba mươi phút sau, khi hai người tán chuyện về quán cà phê mèo ở đằng sau trường, Khánh bắt đầu dễ chịu hơn, bắt đầu chú tâm vào cuộc trò chuyện này nhưng cũng dần quên mất Phúc cũng đang ở trong phòng. Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cái thú mê trai lại bắt đầu trỗi dậy, cậu cũng hay nhắn tin qua mạng như này với vài người mục đích là muốn tìm cho mình một anh công đẹp trai.

[Ê, đẹp trai á, xứng đáng làm chồng em]

[[Con mèo đen đầy dấu hỏi chấm.]]

[Anh có người yêu chưa?]

[[Chưa.. Còn cậu?]]

Phúc càng nhìn càng thấy có gì nó sai sai, nhưng nghĩ rằng Khánh muốn đổi bầu không khí cho đỡ ngại hơn nên cũng không quá để tâm.

[Em chưa ạ, anh đẹp zai có muốn làm người yêu em hông?]

[[????????]]

[[Gì vậy? Cậu thích tôi hả?]]

[[Cậu thích đàn ông à?]]

Khánh lúc này ở trong nhà vệ sinh mới cảm thấy có gì nó sai sai, rõ ràng cậu chỉ trò chuyện với người đồng tính thôi cơ mà, sao tự nhiên lại hỏi cậu câu này.

[[Ừm.. Cậu dám yêu tôi không?]]

Khánh nhìn lại lên tên, Đinh Hữu Phúc, cả giật bắn lên.

"Thôi chết mẹ, quen tay."

Khánh ngồi sụp xuống nền nhà, bên ngoài còn vang lên tiếng gõ cửa. 

"Này, tôi có việc rồi, về trước nhé? Có gì nhắn cho tôi."

  Sau khi Phúc rời đi được một lúc lâu, Khánh mới dám ra khỏi phòng, cậu nhảy lên giường cuộn tròn lại trong chăn suy nghĩ lại về những dòng tin nhắn mình gửi mà mặt đỏ bừng.

"Hửm, mùi trầm hương...? Cậu ấy hình như hay đốt trầm hương đến độ bám vào quần áo luôn à?"

Khánh nhắm mắt lại rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Cậu mơ mình về một khu rừng lạ, cậu nhớ bản thân mình từng mơ giấc mơ này rồi, còn nhớ cả tình tiết tiếp theo. Cậu đi theo con đường mòn nhỏ vào sâu trong rừng, nơi đó có một ngôi nhà và một bóng người không rõ mặt sinh sống, người đó còn đút cơm cho cậu ăn nữa. Lần này cũng vậy, nhưng cái bóng mờ nhạt kia lại hiện rõ là Hữu Phúc đang mặc một bộ đồ giống mất phim cổ trang, y phục nào đen nhưng thắt lưng lại màu đỏ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro