
Chương 1
Trần Quốc Khánh lớn lên tại vùng thôn quê hẻo lánh, tốt nghiệp một trường cấp ba nhỏ, có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người ngoài kia. Đến năm đầu tiên của đại học cậu ngày càng hiểu được cảm giác dùng xuất thân để đánh giá cũng như đối xử với một con người là như nào.
Khánh hàng ngày đi học bởi những lời chế giễu từ các bạn đồng trang lứa, nào là con nhà nông không làm được việc gì lên hồn, nào là quần áo quê mùa,... Cậu không có lấy nổi một người bạn, cũng dễ hiểu mà tâm điểm bắt nạt của đám nhà giàu ai mà lại muốn dính vào cơ chứ?
Khánh cứ tưởng mọi chuyện sẽ cứ diễn ra như vậy hoặc nếu khốn quá thì cậu bỏ học thôi chứ không có gì. Nhưng đời mà, đâu như là mơ, cậu được mời đến một buổi tụ tập của câu lạc bộ triết học. Nói là mời nhưng thật ra giống ép buộc hơn.
Khoảng tám giờ tối hôm đó, gần như tất cả thành niên của câu lạc bộ đều có mặt tại nhà hàng Vạn Phúc. Họ thuê một phòng riêng rồi ca hát nhảy múa, để tăng phần kịch tính Minh Thành, kẻ giàu nhất câu lạc bộ đề ra trò chơi thật hay thách. Luật chơi vẫn như thường nhưng thêm một chút yếu tố kịch tính thì mỗi người chỉ được phép nói thật ba lần sau đó là một lần thách. Câu lạc bộ tách ra làm ba nhóm chơi, mỗi nhóm có tám người và một người chọn. Quốc Khánh nhìn đội chơi của mình xong thì khuôn mặt thoáng chút sợ hãi.
"Đây...Đây rõ ràng là muốn làm khó mình."
Thành tiến lại chỗ Khánh, mặt hắn có chút kiêu ngạo liếc mắt đánh giá cậu một lượt rồi nói:
"Mày lẩm bẩm cái gì vậy? Chẳng lẽ không muốn chung đội với tụi tao sao?"
Khánh nghe thấy hắn lên tiếng như vậy thì liền im lặng. Nhóm của cậu gồm có Thành, Long, An, Bảo, Nam... Mấy tên nổi tiếng bắt nạt đều quy tụ hết ở đội của cậu. Người được bốc thăm ở nhóm cậu là Bích, một cô gái khá xinh, ít ra cô ấy chưa từng tham gia bắt nạt cậu.
Ván đầu tiên, cái tên may mắn được Bích bốc lên là Nam, cả đám bắt đầu thảo luận để xem nên hỏi cậu ta cái gì.
"Mày hiện tại yêu bao nhiêu người."
Nghe câu hỏi của Long, Nam mỉm cười tự đắc, cậu ta liếc sang nhìn Khánh rồi trả lời
"Bảy."
Khánh lạnh hết sống lưng không phải do câu trả lời của Nam mà do cái ánh mắt ghê tởm của cậu ta khi nhìn mình.
Ván thứ hai, người được chọn là....... Thành.
"Mày hiện tại đang để ý đến ai?"
"TRẦN QUỐC KHÁNH."
Cả đám nghe vậy thì cười phá lên rồi quay lại nhìn Khánh chẳng khác gì mấy gã biến thái nhìn thấy con mồi của mình, cậu muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Ván thứ ba, luật lệ thay đổi sẽ bốc ra một người hỏi và một người thực hiện thật hay thách.
Người hỏi là Long, người thực hiện là Khánh.
"Mày thích đàn ông à?"
"U..Ừm"
....................
Đến ván thứ bao nhiêu mà cả đán còn chẳng nhớ nữa, mấy thử thách họ đưa ra cũng đơn giản, Long thì hít đất ba mươi cái, Long ôm một bạn nữ bất kì, Khánh uống ba chén rượu, Thành ôm người hắn để ý,... Cơ bản đều đã hoàn thành có điều Thành với yêu cầu ôm người hắn để ý thì hơi lâu, vì Khánh chạy hai người cứ như vậy mà đuổi nhau quanh phòng.
Yêu cầu lần này là thách được đặt lên người Khánh, người ra điều kiện là Hoa, cô bạn cùng bàn.
"Tán tên lập dị ở lớp bên, Đinh Hữu Phúc."
Hoa vừa nói xong, không gian bỗng chốc im bặt, Khánh đang ngà ngà say ngồi trên ghế cũng giật mình, Thành thì tất nhiên lộ vẻ khó chịu nhưng vì đây là luật lên hắn không thể động tay chân được.
Ba mươi phút sau, mọi người giải tán ai về nhà trọ của người đó, còn Thành thì lôi Khánh đi nói chuyện riêng.
Ngày hôm sau là ngày chủ nhật, Khánh ở nhà trọ tìm kiếm thông tin của người tên Đinh Hữu Phúc kia. Cậu xin được facebook của anh từ cậu bạn học chung cấp ba hiện tại là bạn cùng lớp của Phúc.
"Tài khoản sáu nghìn người theo dõi??? Rõ ràng cậu ta mới đăng có một bài thôi mà?"
Khánh nhìn bài đăng duy nhất của Hữu Phúc.
Cap: Hữu Phúc, cuộc đời như tên.
Bên dưới kèm ảnh ở một ngôi đền nào. Một bài viết tắt bình luận nhưng lại có đến chín nghìn lượt tương tác.
Cậu úp điện thoại xuống, hít một hơi cuối cùng cần điện thoại lên gửi lời mời kết bạn rồi bấm vào biểu tượng nhắn tin.
[Hello]
Cậu còn gửi thêm biểu tượng một con sóc bay ôm hạt dẻ đáng yêu nữa.
Năm phút sau, người kia cũng nhắn lại.
[[Trần Quốc Khánh, sinh 07/07 âm lịch, sinh giờ Mão phải không?]]
Khánh nhìn dòng tin nhắn là mồ hôi lạnh lăn xuống trán, người này là ai? Sao lại biết rõ về cậu như vậy.
[Sao cậu biết cậu theo dõi tôi??]
[[Không cần thiết phải rắc rối như vậy, cậu kết bạn với người khác mà không biết họ là người như nào sao?]]
[[Biểu tượng con mèo đen đang chuẩn bị bỏ con chuột vào bụng]]
[[ Gặp nhau đi rồi cậu sẽ hiểu.]]
Khánh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa lo sợ vừa phấn khích. Nhưng cậu phấn khích vì điều gì mới được chẳng lẽ vì sắp có một người bạn sao?
[Hai giờ chiều nay, ở quán cafe đối diện cổng trường có được không?]
[[Thả tym]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro