Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đi học vui lắm,rồi em sẽ được học những điều hay từ thầy cô này,được vui chơi cùng bạn bè nè.Tới lúc ba về anh sẽ nói với ba cho em đi học.Em sẽ không phải thiệt thòi nữa.
Vâng,em sẽ cố gắng học thật giỏi rồi sẽ làm một cô giáo,tới lúc đó em sẽ nuôi anh và ba!
Em ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói,là một người đàn ông trung niên.
-?
Tâm tư em giờ đây rỗng tuếch,não bộ như ngừng đình trệ hoàn toàn sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng ấy.Giờ đây thâm chí còn chẳng thể mở miệng hỏi bất kì điều gì,chỉ có thể giương đôi mắt đã nhòe đi,hướng ánh nhìn đau đớn về phía người đàn ông trung niên kia.
-...Họ là gia đình của cháu sao?...
Người đàn ông im lặng một hồi,,rồi mở miệng hỏi.Ông quỳ một chân xuống đối mặt với em.Tay để lên khuôn mặt người phụ nữ,đáy mắt ông ta hiện lên tia thương xót.Xong lại đánh mắt xang 3 cái xác trẻ con đã cháy rụi.Kinh hoàng là từ ngữ duy nhất để miêu tả khung cảnh lúc ấy.Lát lâu sau,em mới chập chờn mở miệng nói:
-Không phải...họ là những sinh mạng vô tội bị gã đàn ông tóc trắng giết hại.Họ vô tội...
Giọng em khàn đặc,cổ họng lâu ngày chưa uống nước cố gắng nói một cách đau đớn.Những giọt nước mắt tang thương rơi ra từ khóe mắt em.Cánh tay nắm chặt góc áo người phụ nữ,rủnaayr từng hồi ki thấy từng nội tạng bị lôi ra ngoài.Tiếng nấc của em vang lên giữa không gian im lặng chỉ có tiếng sóng vỗ về bờ cát trắng.
Người đàn ông chỉ im lặng,không nói gì mà chỉ nhìn em khóc.Ông ấy im lặng để em khóc.
-Khóc đủ rồi chứ?Chúng ta mau đi thôi.Không mấy gã kia quay lại thì không hay đâu.
Khi thấy em đã ngừng khóc,ông mới ôn tồn nói rồi nắm lấy bàn tay em,muốn kéo em rời đi trước khi mọi chuyện quá muộn.
-Hức...
Em lặng lẽ lau nước mắt rồi đứng dậy đi theo người đàn ông trước mắt.Không phải tin tưởng,đơn giản là giờ đây em chẳng còn nơi nào để về và quâ đỗi căm hận lũ thực dân máu lạnh đó.Nếu coa một người thuộc phe đối địch,tại sao không tham gia?Cuộc sống này đôi khi phải đánh cược tất cả để thay đổi.Vân mệnh phụ thuộc vào ông trời?Không bao giờ!Em sẽ thay đổi vận mệnh của bản thân,nhất định phải sống!
_______
-Nhóc đã bình tĩnh lại rồi chứ?
-Xin hãy giải thích cho tôi về vụ việc này!
-...
Em và người đàn ông lạ mặt đang cùng nhau băng qua một cánh rừng xanh mướt.Người đàn ông trung niên mở miệng hỏi,em liền đáp lại một câu chẳng có chút ăn khớp gì với câu hỏi.Đáy mắt em hiện lên tia mãnh liệt nhìn về phía người đàn ông.Não bộ không ngừng liên tưởng đến kí ức kinh hoàng kia,mong muốn một lời giải đáp thật sự.
-Nơi chúng ta đang sống đang phải chịu sự bóc lột và cai trị của một nhà nước thuộc chủ nghĩa Tư Bản.Chuyện này bắt đầu từ năm 1858.Hiện nay gã ta đang tung hoành gần chỗ này cùng với một gã khác.Hằng ngày,ít nhất sẽ có 2-3 người dân bị giết một cách man rợ do những kẻ đó gây ra.Ta đoán người trong lời nói của ngươi chính là French Empire- gã Đế Quốc đang đô hộ nước ta.
-Vậy bên ta không phản kháng sao?
Em nhíu mày nhẹ hỏi,sự căm thù ngày càng dân cao khi biết việc mỗi ngày có 2-3 người chết,có khi con số còn hơn nữa cơ.Xem ra 4 con người em gặp là 1 trong những vụ việc mà gã quý tộc tên French kia gây ra.
-Có chứ.Hiện tại nhân dân đang toàn lực cố gắng đẩy lùi chế độ này.Countryhumans đại diện bên chúng ta đã và đang lên những kế hoạch phản công rồi.
Người đàn ông nói rồi im lặng nhìn về phía trước.Em lẳng lặng nhìn về phía những bụi cỏ xanh ngát,đâu đó trong tiếng gió còn vang vẳng tiếng sóng biển vỗ bì bập.Có lẽ nơi này gần biển chăng?
-Đến rồi,nơi này là nơi sau này nhóc sẽ theo học.Như điều kiện nhóc muốn là làm một quân nhân.Bọn ta sẽ cố gắng đào tạo nhóc hết mình.
-...
Em giương đôi mắt đen lên nhìn nụ cười của người đàn ông.Xong lại đánh mắt về khu căn cứ nằm tách biệt giữa rừng rậm.Lòng em lao xao đứng giữa những quyết định của bản thân.Liệu rằng mọi chuyện sẽ ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro