Chương 1
Em cùng tôi bước trên con đường chạng vạng với nắng hạ chói lóa.Tim đau chua chát với những mảnh cứa vào tim ta...
Em tỉnh dậy trên một đống sắt vụn tại bến ảm đạm.Tiếng tàu thuyền đi lại cùng tiếng còi inh ỏi vang lớn bên tai.Từng giọt nắng rơi xuống nơi bến ảm đảm đã mốc meo tận tâm hồn.
-...
Cổ họng em giờ đây khô khốc,đôi môi tái nhợt khổ sợ.Mái tóc đen tuyền rối tung lên.Ánh mắt em hiện lên một tia nặng trĩu nhìn về phía những chuyến tàu lần lượt ra khơi.Sóng vỗ đì đạch vào bờ cát trắng,va đập vào bờ tạo nên bọt biển trắng xóa.Trong không khí thoang thoảng mùi biển cả.
*đau đầu quá.Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?Mình không nhớ gì cả...*
Lặng lẽ giương đôi mắt đen ảm đạm nhìn về phía bờ biển.Mặt trời đang dần lên cao hơn,tia nắng chiếu xuống mang theo các tia cực tím.Chẳng tốt chút nào.
*Bỏ đi,cứ tìm cách sống sót cái đã*
Nghĩ rồi em đứng dậy,nắm lấy cái ống nước rỉ sét bên cạnh bước đi theo dọc biển.Ánh mắt em bỗng chợt nhìn thấy một đám khói bốc lên từ phía xa.Trong lòng em bất chợt nảy lên cảm xúc bất an.
Bỗng chợt một loạt hình ảnh không biết từ đâu đến ập vào não bộ em.Khiến em không khỏi choáng váng mà ngã quỵ xuống đất.Trong cơn mơ màng của mình,em bỗng nhiên cảm thấy bản thân như lọt vào một miền kí ức.Trong đó xuất hiện một gã đàn ông với mái tóc trắng pha lẫn chút xanh và đỏ.Gã đang không ngừng giương từng đòn roi đánh mạnh vào một người phụ nữ trung niên.Bên cạnh đó là một đám lửa đang thiêu sống những đứa trẻ tội nghiệp.Tiếng hét thất thanh của chúng khiến em hoảng sợ,cảnh tượng trước mắt khiến tim em bỗng chốc nghẹt lại,không ngừng đau đớn như cả ngàn mũi dao cùng xuyên qua...
Tầm mắt của em bỗng tối lại rồi bừng sáng.Em phát hiện ra bản thân vẫn đang ở chỗ cũ,mặt trời đã bắt đầu phất lên nhiều tia cực tím.Em nheo đôi mắt mình lại nhìn về phía xa cách mình khoảng 10 m.Có một cột khói bốc lên!
-Ức!R-Rốt cuộc là ai ở đó cơ chứ?Kệ đi,trước mắt cứ tới đó đã rồi tính.
Cầm chặt lấy cái ống nước rỉ xét,em chạy nhanh về phía đám khói muốn xem đã có chuyện gì xảy ra.Khi đến nơi,não bộ em như ngừng đình trệ,hình ảnh trong mơ đột nhiên lặp lại trước mắt một cách thực tế.Em nghe thấy tiếng hét,tiếng roi vọt,ngửi thấy mùi máu và khói!
-Ức!
Nhanh chóng bịt miệng mình lại để tránh gây ra các tiếng động,não bộ em cố vắt óc suy nghĩ cách cứu những con người tội nghiệp kia.
Bằng
Tiếng súng phát lên khiến em hoảng hốt mà ngoảnh ra sau nhìn.Mắt em mở to đầy bất ngờ,miệng bỗng chốc không thể phát ra tiếng.Trong tim và mạch máu của em bỗng chốc không thể hoạt động,các cơ như căng cứng lên nhưng hoàn toàn bất động.Mắt chỉ có thể mở to nhìn cảnh tượng trước mắt.
Gã đàn ông tóc trắng kia lạnh lùng nả viên đạn về phía người phụ nữ trung niên niên.Khiến bà ta chết ngay lập tức.Không phải mắt em có bị hư hay không,nhưng hình như cái xác ấy đang nắm trên tay thứ gì đó màu xanh lục,rồi nó vụt tắt.Đám trẻ kia cũng phải chịu chung số phận bi thảm ấy.Mùi máu lan tỏa trong không khí ngày càng đậm đặc.Cảm giác như một cơn ác mộng không hồi kết.Lúc đó...em chỉ mong nó là mơ,nhưng tiếc rằng sự thật đã tát em một cái đau điếng.
-Thưa ngài French Empire.Đã chuẩn bị xong cả rồi ạ.
-Được,mau đi!
Nói rồi gã ta rời đi cùng tên lính bên cạnh.Lúc đó em mới chập chờn từng bước chân tới những cái xác lạnh ngắt ấy.Sống mũi em cay cay,mắt em nhòe đi vì những giọt nước mắt.Lòng em bỗng chốc căm hận lũ khốn nạn ấy,hận chúng vì đã cướp đi những sinh mạng nhỏ bé,hận chúng vì đã giết người một cách vô tình,tàn bạo.Khiến những sinh linh nọ chết một cách tức tưởi.
-Nhóc ổn chứ?
-/ngẩng đầu nhìn lên/
____________
Tết đến mà vẫn còn 23 tờ đề🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro