Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáng mong chờ

Lâm Tĩnh Dao cười khổ nhìn Tống Gia Bảo.

- Đừng khó chịu nữa mà, chẳng phải tớ vẫn ổn sao?

Tống Gia Bảo vẫn không chịu nguôi cơn tức giận, mặt nhăn mày nhíu. Gương mặt này làm Lâm Tĩnh Dao không nhịn được cười.

- Bảo Bảo cậu có biết bây giờ cậu giống ai không?

Tống Gia Bảo dù tức giận nhưng cũng hỏi lại là giống ai, Lâm Tĩnh Dao tiếp lời.

- Nhìn cậu bây giờ thật sự rất giống Tống lão gia.

Tống Gia Bảo đen mặt, đánh yêu Lâm Tĩnh Dao một cái. Cô giận quá hoá cười, cuối cùng cũng chỉ có Lâm Tĩnh Dao là tốt nhất, không hơn thua so đo, tính tình lại hiền dịu, khiến cho người ta cứ muốn bảo vệ che chở.

Lâm Tĩnh Dao ôm lấy cánh tay Tống Gia Bảo mà lắc lư.

- Để tớ dẫn Bảo Bảo nhà ta đi ăn đồ ngon bớt giận nhé. Được không nào ?

Tống Gia Bảo đưa tay lên dây trán, thở dài, làm ra điệu bộ hết sức hao tâm khiến Lâm Tĩnh Dao không khỏi buồn cười.

- Nếu bảo bối đã có lòng, tớ đây không có lý do gì để từ chối.

Lâm Tĩnh Dao cười tươi như hoa, sau đó cả hai dắt nhau đi ăn.

Gần đây có một trung tâm thương mại khá nổi tiếng, đồ ăn trong đó cũng thuộc dạng ngon nhưng giá cả lại hợp lý. Lâm Tĩnh Dao và Tống Gia Bảo dắt tay nhau vào trung tâm thương mại chọn một quán ăn Việt Nam.

Trong lúc dùng cơm, Lâm Tĩnh Dao có trao đổi với Tống Gia Bảo về dự án của Cố Dạ Sâm.

Tống Gia Bảo không khỏi bất ngờ, cũng góp ý thêm vài ý tưởng để thu hút người tiêu dùng. Cả hai nói chuyện khá hăng say quên mất cả thời gian. Đến khi điện thoại của Lâm Tĩnh Dao reo lên.

Hiện lên một dòng tin nhắn

- Hẹn cô lúc 15h.

Coi lại đồng hồ thì đã là 14h47, Lâm Tĩnh Dao khẩn trương.

- Tớ quên mất có hẹn với Cố tổng để bàn về dự án lúc 15h.

Tống Gia Bảo gật đầu, sau đó cầm túi sách đi theo Lâm Tĩnh Dao.

Cả hai chia tay nhau, Tống Gia Bảo về lại công ty, Lâm Tĩnh Dao về phòng tranh.

Lúc về tới nơi cũng đã 15h20, từ xa Lâm Tĩnh Dao đã thấy xe của Cố Dạ Sâm đậu trước phòng tranh của Lâm Tĩnh Dao. Dáng người cao lớn tựa vào thân xe, đôi chân dài miên man, trên tay còn kẹp một điếu thuốc, phong thái vô cùng thành đạt.

Đỗ xe ở gần đó Lâm Tĩnh Dao chạy vội lại mở cửa phòng tranh.

- Ngại quá, để anh đợi lâu rồi.

Cố Dạ Sâm nhìn thấy Lâm Tĩnh Dao, khẽ đưa tay rít hơi thuốc cuối rồi dụi tắt dưới chân.

- Không vội. Cô cứ thông thả.

Lâm Tĩnh Dao đã mở xong cửa phòng tranh, khẩn trương đi vào.

- Anh uống nước nhé.

Đi vào lấy cho Cố Dạ Sâm và bản thân một ly nước lọc, sau đó Lâm Tĩnh Dao ngồi xuống bàn tròn.

Cố Dạ Sâm cũng ngồi xuống lấy ra một tập tài liệu đưa ra trước mặt Lâm Tĩnh Dao, cô đón lấy, đưa mắt nhìn anh.

- Đây là bản phát thảo dự án sắp tới của tôi. Dự án này là một khu nghỉ dưỡng tổ hợp cao cấp với các tiêu chí đơn giản - nghệ thuật - sang trọng.

Lâm Tĩnh Dao mở ra xem, bên trong là bản phát thảo hoàn chỉnh, khu nghĩ dưỡng nằm ở ven biển thành phố B nơi du lịch đang phát triển và tập trung khá nổi trội. Khu nghỉ dưỡng gần như bao xung quanh là một hệ sinh thái với nhiều loại cây xanh, hồ nước, và một hàng hoa anh đào nở rộ, dù chỉ là bản phát thảo, nhưng cũng đủ để Lâm Tĩnh Dao choáng ngợp.

- Vậy Cố tổng muốn tôi giúp gì cho anh?

Cố Dạ Sâm đưa tay lật tiếp nhưng trang sau và chỉ vào một trang phát thảo, đó là 1 khu resort 5 sao.

- Những gì cô thấy chỉ là hình ảnh bên ngoài để thu hút thị hiếu người tiêu dùng. Cái tôi muốn nhấn mạnh chính là không gian nghỉ dưỡng bên trong. Sẽ có tổng cộng là 5 khu biệt thự riêng lẽ nằm trong phạm vi resort. Và mỗi căn biệt thự tôi đều cần vào ánh mắt nghệ thuật của cô. Từ nội thấp, thiết kế, đến cả tranh vẽ trang trí bên trong đều do cô lựa chọn và phát hoạ.

Lâm Tĩnh Dao im lặng nhìn vào tập tài liệu suy nghĩ, Cố Dạ Sâm tiếp lời.

- Đương nhiên về phần tiền bạc, cô cứ ra giá. Cái giá đó chỉ mới là tiền trả công sức của cô. Sau khi resort được khánh thành và thu về được lợi nhuận. Tôi sẽ chia cho cô 5% cổ phần của dự án này.

Lâm Tĩnh Dao im lặng hồi lâu, Cố Dạ Sâm cũng cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu ẩm ướt, dù đã lăn lộn bao nhiêu năm, anh cũng chưa từng khẩn trương như vậy bao giờ.

Lâm Tĩnh Dao cẩn thận lật từng trang tài liệu, xem đi xem lại kĩ càng sau đó gấp lại. Cô hướng ánh mắt màu nâu trà trong suốt nhìn anh, sự kiên định ánh lên trong đôi mắt của cô.

- Tổng số tiền anh đổ vào dự án này ước lượng tầm bao nhiêu?

Cố Dạ Sâm tính toán sau đó đưa ra một con số

- Ước lượng tầm sáu trăm triệu nhân dân tệ.

( ~ hai nghìn tỉ VNĐ)

Lâm Tĩnh Dao ngẫm nghĩ sau đó đưa giá.

- Vậy tổng tiền công tôi cần là 5% trên tổng số tiền Cố tổng đổ vào dự án. Số cổ phần còn lại tôi không cần đâu.

(~ một trăm tỉ VNĐ)

Cố Dạ Sâm gật gù tán thành.

- Không thành vấn đề, nhưng tôi vẫn sẽ chia cho cô 5% cổ phần.

Lâm Tĩnh Dao nhìn người giàu nói chuyện bản thân cũng không so đo thêm nên cũng đành gật đầu đồng ý.

- Vậy được. Khi nào anh cần tôi ?

Cố Dạ Sâm gấp lại tập tài liệu đẩy nó về phía Lâm Tĩnh Dao, rồi từ tốn nói.

- Không gấp. Hiện tại đang xây dựng phần thô. Còn khá lâu nữa mới cần đến sáng tạo của cô. Trợ lý Trương sẽ thông báo cho cô về tiến độ của dự án, nếu muốn thay đổi hay sáng tạo về kiểu dáng thế nào, cô cứ báo trực tiếp với trợ lý Trương là được.

Lâm Tĩnh Dao gật gù đã hiểu.

Cố Dạ Sâm lặng lẽ nhìn cô, có gì đó thôi thúc khiến anh cứ nhìn cô mãi, xung quanh Lâm Tĩnh Dao phát ra một thứ cảm giác khiến anh không sao hiểu hết, vừa yên tĩnh, phẳng lặng như mặt hồ trôi chầm chậm. Thứ cảm giác mà một người doanh nhân sống nhanh sống bằng lý trí như anh khao khát có.

Đôi khi những người sống nhanh, sống mặc kệ trái tim, phán xét cuộc đời hoàn toàn bằng lý trí, họ lại muốn một giây phút nào đó được dừng lại tất cả. Cố Dạ Sâm cũng vậy, loại cảm giác yên bình chưa từng xuất hiện trong con người anh, giờ đây khi ở chung bầu không khí với Lâm Tĩnh Dao nó lại một lần nữa trỗi dậy.

Cảm giác ấy thôi thúc Cố Dạ Sâm mở miệng.

- Hoạ sĩ Tịch Dao. Tối nay cô rảnh chứ ?

Lâm Tĩnh Dao quan sát người đàn ông trước mắt, rồi nhìn lại bản vẽ chưa hoàn thiện, cô trả lời.

- Cũng không hẳn, tôi chưa vẽ xong.

Cố Dạ Sâm gật đầu, đan tay vào nhau.

- Không sao, chỉ muốn mời cô đến buổi tiệc ra mắt dự án thôi. Cô có thể rảnh tối nay chứ ?

Lâm Tĩnh Dao theo thói quen đưa ngón tay gãi gãi đầu mũi.

- Mấy giờ thì buổi tiệc sẽ bắt đầu?

- 8 giờ tối nay

Cố Dạ Sâm trả lời.

Lâm Tĩnh Dao mỉm cười nhẹ nhàng. Nhìn bức tranh đang vẽ dỡ dang, đồng hồ thể hiện đã hơn 4 giờ chiều.

- Tôi sẽ đến đó.

Cố Dạ Sâm gật đầu đồng ý, sau đó đứng lên chuẩn bị ra về.

- Tối nay 7 giờ tôi sẽ đến đón cô.

Lâm Tĩnh Dao nghĩ Cố Dạ Sâm quá khách sáo. Nên mỉm cười từ chối.

- Không sao, tôi có thể tự đi.

Cố Dạ Sâm im lặng 1 chút, quan sát khuôn mặt của Lâm Tĩnh Dao, không muốn gò bó cô, Cố Dạ Sâm đành phải chấp nhận.

Sau khi tiễn Cố Dạ Sâm đi, Lâm Tĩnh Dao ham công tiếc việc lại ngồi vẽ tiếp bức tranh đến tận 6 giờ hơn mới bắt đầu đi chuẩn bị.

Vì thời gian không còn sớm, Lâm Tĩnh Dao lái xe về căn hộ của mình, tắm rửa thay đồ rồi chọn cho mình một chiếc bodysuit đen ôm sát, hàng khuy nhỏ chạy dọc xuống bụng nhỏ, với phần cổ cao, dài tay, phía dưới là chân váy màu vàng champagne dài đến mắc cá, vừa kín đáo, quyến rũ nhưng lại pha lẫn chút cổ điển.

Xoã mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu trà xuống thắt lưng, Lâm Tĩnh Dao nhìn ngắm mình trong gương sau đó gật đầu tán thưởng mới ra khỏi nhà.

Lái xe đến điểm hẹn cũng kịp đến 8 giờ tối, tiệc ra mắt dự án được tổ chức tại một nhà hàng 5 sao thuộc quyền sở hữu của Cố Viễn Địa Ốc. Lâm Tĩnh Dao đậu xe xuống hầm sau đó đi lên sảnh tiệc thì đã thấy trợ lý Trương đứng đợi ở cổng chính. Lâm Tĩnh Dao bước nhanh tới, vì chân mang cao gót nên cô khó lòng đi nhanh hơn. Đã khá lâu cô không mang cao gót, giờ đi lại có chút bất tiện.

Trợ lý Trương thấy Lâm Tĩnh Dao liền đưa một tay đón lấy tay cô, dắt cô lên bật thang của sảnh tiệc. Ngẫn người trước người con gái đẹp tuyệt trần này.

Khi nãy cô đi tới đã có rất nhiều người trầm trồ, chỉ là Lâm Tĩnh Dao quá bận tâm đến cao gót của mình mà ít để tâm xung quanh.

Thấy trợ lý Trương đơ người, tay vẫn nắm hờ bàn tay nhỏ của Lâm Tĩnh Dao, cô khẽ ho một tiếng rồi nhẹ nhàng rút tay về.

- Cảm ơn anh.

Trợ lý Trương bừng tỉnh, sau đó ngại ngùng gãi đầu, thật sự không dám nhìn nữa, chỉ sợ bị hút vào rồi khó lòng tách ra được.

- Tôi mới phải cảm ơn cô chứ, cảm ơn vì đã hợp tác, nếu cô không chịu hợp tác chắc giờ cái ghế trợ lý của tôi e là không giữ được.

Lâm Tĩnh Dao đưa tay lên che miệng, nụ cười duyên dáng bừng sáng cả sảnh tiệc, người đi qua đều phải ngoái nhìn.

Trước mắt họ là một cô gái với gương mặt đẹp tựa thiên thần, làn da trắng phát sáng, trang phục kín đáo cổ điển, chiếc áo cổ cao ôm trọn cái cổ thon gọn, váy dài với phần lưng ôm sát vòng eo mảnh khảnh thanh tú, toàn thân phát ra khí chất nghệ sĩ, sang trọng, thanh lịch nhưng không gây phản cảm, ngược lại còn tạo cảm giác tinh tế vô cùng.

Trợ lý Trương cũng một phen ngây người, thật muốn khóc quá.

Từ xa Cố Dạ Sâm đi tới, anh mặc trên người bộ vest đen thần bí cùng một chiếc cà vạt màu đỏ trầm, đôi chân dài miên man sải bước, mái tóc vuốt ngược để lộ phần trán rắn rỏi. Toàn thân phát ra cảm giác bức người.

Cố Dạ Sâm dừng lại trước mặt cô, hiếm hoi nhếch môi, đưa tay ra hiệu cho Lâm Tĩnh Dao.

Lâm Tĩnh Dao biết ý, cũng từ tốn khoác tay Cố Dạ Sâm đi vào. Trợ lý Trương bị một màn làm cho kinh hãi, Cố Dạ Sâm tổng giám đốc ác ma trong truyền thuyết, tại sao lại có một mặt dịu dàng đến vậy.

Trợ lý Trương không tin, anh không tin, nhưng khi hướng mắt về phía trước, thấy một nam một nữ khoác tay nhau, trợ lý Trương thầm nghĩ.. một tương lai nào đó có khi tổng giám đốc của anh sửa được cái tính độc tài đó thì sao.. thật đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro