Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 phản công và giải cứu

Tiếng còi xe của chúng vang lên. Kế hoạch đã bắt đầu rồi ư ? Từng tiếng loa phát vang vọng đánh thức cả thành phố vốn yên bình. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó " sôi động " đến vậy.

Trên tháp đối diện trạm phát sóng.

- Này...

- Chưa đâu ! Tae và Kyoko chưa liên lạc !

Yuk kế bên đáp lại tiếng cô bạn.

Người cầm súng. Yuko nghe vậy nuốt một ngụm khí. Tỏ vẻ căng thẳng nhưng đôi tay vẫn cầm chắc cây súng trường với nòng súng luôn thường trực về phía mục tiêu.

Trường đại học. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ của hai người con gái vang lên trên tấm thảm đỏ. Họ cúi người chạy tránh những ánh cửa sổ đang đầy ánh trăng chiếu qua. Cũng là tránh những ánh đèn của chúng.

Hai cái bóng cứ lướt qua khu phòng này đến khu phòng khác. Xong dừng lại tại một căn phòng.

Cầm lấy cây súng họ cảnh giác bước xuống cùng với cây đèn pin trên tay. 

Cẩn thận bước xuống từng bật thang họ nhìn về cánh cửa phía trước. Cẩn thận mở ra rồi hạ súng xuống.

- Đúng như dự đoán của Seii-chan đúng thật là ở đây còn một kho vũ khí khác

Tae trầm trồ nhìn những chiến lợi phẩm đã được biết trước. Chỉnh đốn lại đôi găng tay trắng xắn tay áo lên như một võ sĩ Tae nói tiếp.

- Rồi ! Giờ ráng đưa cái này ra ngoài thôi !

- Suỵt ! Có tiếng động !

Kyoko kế bên ra hiệu. Tae im lặng. Cả hai lắng nghe động tĩnh. Một tiếng " cọt kẹt " vang lên họ nhìn về phía đấy. Một cái tủ ư ?

- Là...

- Một cô gái....

Sân bay. Nơi chiến dịch chính diễn ra.

Bên ngoài hai bóng người cẩn thận thâm nhập vào trong. Bước đi cẩn thận trong bụi cỏ. Họ đã nhìn thấy nó. Cái mục tiêu mà họ cần phải tiêu diệt.

- Một, hai...ba...không thể tin được ! Hơn 30 tên canh ở đây

Akane nói với cây súng trường trên tay. Gương mặt thì tỏ vẻ chán nản ý định buông bỏ.

- Suỵt ! 3...2...1

Seii kế bên cầm lấy cái đồng hồ quả quýt mà đến ngược đột ngột " Ầm ! Ầm ! " Hai tiếng ầm dữ dội vang lên thu hút sự chú ý của Akane cũng như là của bọn lính canh. Khiến chúng toả đi nơi khác.

- Này...cần chị đây giúp gì không ?

Một người bước tới với bộ quân phục của chúng và nụ cười trên môi.

Bên cánh 2.

- Này !

- Ừ tớ biết ! Kế hoạch bắt đầu rồi ! Nhưng...màn trình diễn của chúng ta chưa tới !

Cánh 1.

- Ám...hiệu xuất hiện rồi !

Hou từ trên chạy xuống đánh thức hai người kia khỏi sự bàng hoàng.

- Thuốc nổ thì chuẩn bị rồi....nhưng...

Hou nói hướng mắt về phía những cái thùng lớn được xếp đống.

- Không sao cả ! Cậu cứ cho kích nổ đi ! Lối ra tớ đã tìm thấy rồi

Kyoko kế bên nói .

- Nhưng....

- Không sao !

- Ừm !

Dứt lời chiếc nút đỏ trên tay đã được ấn xuống những. Tiếng nổ lớn vang lên. Rung lắc một vùng trời. Đánh bay mọi kẻ ngáng đường nó.

Ở bên ngoài những tên lính không thể tin vào mắt mình.

- Cái gì vậy nè ?!

Bên 2

- Này !

- Hiểu rồi !

Quả bom trong tay cô bạn đã bay đi tiếng chốt lựu đạn kêu " lách cách " xong lại đáp xuống trạm phát sóng.

Doanh địch.

- Báo cáo chỉ huy ! Chúng ta mất sóng rồi !

- Cái gì kia chứ.....?!MAU LÊN ! YÊU CẦU ĐỘI ĐANG CANH GÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHIA ĐẾN ĐẤY KIỂM TRA NGAY !!!!!!

Căn cứ quân kháng chiến.

- Oi ya oi ya ! Chuẩn bị thôi !

Trường đại học.

Đẩy những chiếc thùng trên hành lang vắng một cách khó nhọc cùng tiếng còi hú của chúng. Khiến cả ba khó chịu nhăn mặt.

Đột nhiên những tiếng " pằng " khó chịu của lũ AK vang lên xé nát từng tấm cửa sổ. Họ gục xuống nấp mình sau những bức tường tránh những viên đạn đang thèm khát máu tươi.

Bên ngoài chúng đã giàn trận nghênh đón những " vị khách " bên trong.

Một kẻ bước ra từ xe bọc thép cầm cái loa.

- Ta yêu cầu kẻ trong kia mau xuất hiện để đầu hàng ! Nếu...

Tiếng loa vang lên rè rè rồi lại kết thúc bằng một tiếng " chíu " vào giữa trán hắn.

- Có...có kẻ ám sát !!!

Dứt lời bọn chúng chạy ra nấp sau cánh cửa xe nhưng lời kêu gọi tử thần thì không tha. Từng tiếng " Chíu " cứ nhắm thẳng vào chúng không trúng đầu cũng trúng trán.

Bíp bíp bíp....

- Cái....

Ầm !!!! Một tiếng nổ khác lại vang lên dưới gầm xe khiến chúng tái mặt. Hơn một nửa nhân lực ở đây gần như đã bị tiêu diệt rồi...

- Bắn trả lại đi !!!...

Một tên lên tiếng.

- Không...không hay rồi ! Chúng ta...không đủ nhân...lực...

" Pụp " dứt lời một viên đạt ghim thẳng vào đầu hắn. Trên sân thượng một bóng người đeo mắt kính đen cùng cây súng thường trực chỉ vào bọn lính. Người đó nhoẻn một nụ cười nhưng đồng thời cũng hơi run vì cái sức hủy diệt của cái bẫy đó.

- " Đúng là bẫy của Kyoko không sai đi đâu được ! " Nhưng...dù các người có chạy thoát thì ta cũng không tha cho các người đâu !

Bên trạm phát sóng.

- Yuk !

- Bọn chúng đến rồi !

Yuk đáp lại Yuko đôi mắt không ngừng nhìn về mục tiêu phía trước.

- Bị nổ rồi !

- Báo cá...

Pụp ! Một viên đạn bay thẳng vào tên lính khiến hắn ngã xuống chết với gương mặt bàng hoàng. Những kẻ khác thấy thế liền rút súng loay hoay. Nhưng cũng đã sớm ngã khuỵu.

Vác cây súng trường trên vai Yuko nói.

- Chúng ta là thợ săn ! Nhiệm vụ hoàn tất !

Doanh khu nơi bộ phận giám sát vẫn cật lực khôi phục lại hệ thống trong vô vọng.

- Sao hai đội đi lâu thế ?

- Báo cáo ! Chúng ta thành công khôi phục rồi ạ !

Một người lính nói cùng với những chiếc màn hình đã được phục hồi nguyên trạng. Tên chỉ huy vui mừng. Cứ ngỡ đã tránh được một mớ phiền phức nhưng...

- Hehe...cứ vui đi để rồi xem !

Bên ngoài khu sân bay.

- Tốt lắm ! Hai bên kia đã thành công cả rồi Kora nhờ chị đấy !

Akane kế bên nói miệng nở ra nụ cười với tên lính hai mang kia.

- Biết mà biết mà ! Đi thôi !

Kora đáp lại.

Bước ra khỏi bụi cây họ chạy nhanh tăng tốc đến khu sân bay với những thứ đã chuẩn bị sẵn.

- Xong rồi !

Akane nói vứt bình xăng đi một xó gương mặt tỏ vẻ tự hào.

Seiichirou kế bên thì khác cô ta vừa chuẩn bị xong cái bẫy của cô ta nó chỉ là một quả bom được cố định và chốt bom được buộc vào một sợi cước nhưng đồng thời đang nhìn về một thứ. Đúng ! Đó là cầu dao và một bình gas. Bước tới đấy cắt ngang cầu dao khiến toàn sân bay mang một màu đen cô ta cũng không dừng lại thuận tay chọc thủng một bình gas cho máy bay. Xong nhẹ nhàng bước ra.

- Không châm ngòi ư ?

Akane kế bên hỏi .

- Không...chúng ta sẽ để chúng tự châm...

Cô ta bình tĩnh đáp. Quay sang Kora nói .

- Chuyện còn lại nhờ cô đấy !

- Biết rồi ! Cứ để cho tôi !

Doanh địch.

- Báo...báo...cáo !

Kora chạy vào tỏ vẻ mệt mỏi thét lên.

- Có chuyện gì ?

- Sân...sân...sân bay mất điện rồi !

- Cái....

Tại sân bay.

- Mau vào trong đó kiểm tra mau !!!!!

Hắn đẩy một tốp lính vào trong gương mặt thì tức giận không nguôi.

Những người lính bị đẩy vào trong họ khó chịu vì mùi gas và xăng quá nồng họ bịt mũi. Cố tìm ra một điểm sáng nào đấy bất chợt một người lính vô tình bật lửa để thấy rõ hơn và rồi....

- Cô đang làm gì đấy ?

Akane hỏi người kế bên .

- 3..2..1..

" ẦM !! ẦM !! ẦM !! " tiếng nổ vang lên đến chói tai phía trước còn pha thêm tiếng đạp phải dây . Tại đó ánh lửa và khói bốc lên khiến cho những người gần đó kinh hoàng. Trên ngọn đồi đó một bóng dáng nhìn lại cột khói to đùng và những ánh lửa mặc cho bóng dáng cứ bước đi như chưa hề có chuyện gì miệng lẩm bẩm.

- Thời gian...là thứ quyết định mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro