Chương 2
***
Junghwan bước đi phía sau Yoshinori, đôi chân nhỏ bé của cậu khẽ lún xuống mặt đất ẩm ướt. Bóng dáng cao lớn của Quỷ vương dẫn đường phía trước, tấm áo choàng đen như một phần của màn đêm, chuyển động nhịp nhàng theo từng bước chân mạnh mẽ.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng côn trùng kêu rả rích. Junghwan không biết mình đang đi đâu, nhưng trong lòng cảm nhận được một sự bảo vệ vô hình toát ra từ Yoshinori.
"Làm thế nào mà em lại vào được đây?" Yoshinori hỏi, giọng nói trầm thấp phá vỡ sự im lặng.
Junghwan ngập ngừng, đôi mắt cậu cụp xuống như đang cố gắng nhớ lại: "Em chỉ đang nhặt lại chiếc túi của mình... rồi không hiểu sao em lại lạc vào rừng. Em cứ nghĩ nếu đi thêm một đoạn nữa sẽ tìm được lối ra."
"Ngốc nghếch."
Yoshinori đáp, không giấu được sự khinh khỉnh trong giọng nói. Nhưng ánh mắt của hắn khi liếc nhìn Junghwan, không hề có sự hung ác mà chỉ có nét trầm tư kỳ lạ.
Junghwan lặng lẽ cúi đầu, không đáp lại. Đôi vai gầy khẽ co lại vì làn gió lạnh đang luồn qua. Yoshinori nhận ra sự run rẩy của cậu, và trước khi kịp suy nghĩ, hắn tháo chiếc áo choàng dài của mình phủ lên người Junghwan.
"Khoác vào."
Yoshinori nói cụt lủn, nhưng hành động lại dịu dàng đến không ngờ. Junghwan mở to đôi mắt ngạc nhiên, không nghĩ rằng một người đàn ông mang khí chất đáng sợ như Yoshinori lại có thể làm điều như vậy.
Chiếc áo choàng mang hơi ấm dịu nhẹ, mùi hương thoảng qua vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến trái tim Junghwan bất giác đập nhanh hơn.
"Cảm ơn anh." Junghwan nói nhỏ, thanh âm gần như tan vào trong làn gió.
Yoshinori không đáp, chỉ bước tiếp, nhưng một nụ cười mờ nhạt thoáng qua trên gương mặt sắc lạnh. Hắn không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, một Quỷ vương như hắn, người đã đẩy bao sinh linh vào hố sâu tuyệt vọng, nay lại đang bảo vệ một con người yếu đuối.
Nhưng khi nhìn Junghwan, hắn không thấy sự yếu đuối ấy đáng khinh. Thay vào đó, ánh mắt trong veo của cậu làm hắn nhớ đến những gì hắn đã đánh mất.
Những gì hắn từng tin tưởng, nhưng bị bóng tối cướp đi từ lâu.
Cả hai tiếp tục bước qua những hàng cây cổ thụ, nơi bóng tối như tràn ngập cả bầu không khí. Mỗi bước chân của Junghwan đều được Yoshinori quan sát, dù hắn không nói gì. Trong lòng hắn trào lên một cảm giác kỳ lạ, như thể cậu trai này mang theo ánh sáng mà hắn không ngờ rằng có ngày mình sẽ cần tới nó.
"Yoshi-ssi..." Junghwan đột ngột lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của hắn.
"Gọi ta là Yoshi. Không cần kính ngữ." Yoshinori cắt ngang, giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Junghwan gật đầu, khẽ mỉm cười: "Yoshi... tại sao anh lại giúp em? Anh có thể bỏ mặc em, nhưng anh lại chọn không làm thế."
Yoshinori dừng bước. Câu hỏi của Junghwan khiến hắn thoáng chần chừ, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt cậu trai trước mặt.
"Chính ta cũng không rõ." Yoshinori thừa nhận, giọng nói lạc đi một chút. "Có lẽ vì em khác với những con người khác. Em không hoảng sợ, không tìm cách trốn chạy. Em chỉ đứng đó, đối diện với bóng tối mà không run rẩy. Đó là điều mà ta không thường thấy."
Junghwan ngạc nhiên trước câu trả lời thành thật. Cậu nhìn vào ánh mắt của Yoshinori, nơi từng ánh sáng le lói trong bóng tối như mang theo một câu chuyện dài đằng đẵng mà cậu chưa thể hiểu hết.
"Em chỉ nghĩ... nếu mình không sợ, có lẽ mọi thứ sẽ bớt đáng sợ hơn." Junghwan khẽ nói, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi.
Yoshinori im lặng. Trái tim hắn vốn đã lạnh giá suốt bao thế kỷ, bỗng như rung lên trước câu nói đơn giản ấy. Trong khoảnh khắc, hắn nhận ra rằng Junghwan không chỉ là một con người bình thường. Cậu là thứ ánh sáng nhỏ bé, nhưng đủ mạnh để xuyên qua lớp băng đá trong trái tim cô độc này.
"Ta sẽ đưa em về nhà." Yoshinori nói, lần này giọng hắn dịu lại: "Nhưng nhớ lấy: em không được phép trở lại nơi này. Nó không an toàn cho em."
Junghwan khẽ gật đầu, nhưng trong lòng, cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy tiếc nuối. Như thể, sâu thẳm trong bóng tối này, có điều gì đó đang níu giữ cậu - hoặc chính người đàn ông trước mặt cậu, với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim ẩn chứa điều cậu chưa thể nhìn thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro