Chương 1
***
Đêm ấy, ánh trăng tròn mở ảo treo lơ lửng giữa bầu trời đen đặc, chiếu những tia sáng bạc yếu ớt xuyên qua tầng mây dày nặng. Lãnh thổ của Quỷ vốn là nơi con người không dám đặt chân tới, bởi chỉ cần bước qua ranh giới, bóng tối ở đây sẽ nuốt chửng bất kỳ ai.
Nhưng So Junghwan - một chàng trai loài người với đôi mắt trong veo như hồ nước mùa xuân, đã vô tình lạc vào vùng đất cấm địa này.
Cậu chỉ định nhặt lại chiếc túi mà gió thổi bay, nhưng càng bước, những tán cây cao lớn và những tiếng gió hú ghê rợn càng bao trùm lấy cậu.
Yoshinori - Quỷ vương của vùng đất này, đang chỉ huy đoàn quân bóng tối của mình trong một cuộc tuần tra. Với chiếc áo choàng đen dài quét đất và ánh mắt sắc lạnh, sự hiện diện của hắn khiến không gian quanh đó như ngừng lại.
Nhưng rồi, hắn dừng bước.
Trong không khí phảng phất mùi đất ẩm và tĩnh lặng chết chóc, hắc cảm nhận được một nguồn năng lượng lạ lẫm. Một luồng sáng mong manh, yếu ớt nhưng thuần khiết đến kỳ lạ.
Khi Yoshinori bước ra từ màn sương dày đặc, Junghwan ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc, hai ánh mắt chạm nhau, Junghwan nhìn thấy một người đàn ông với khuôn mặt sắc sảo nhưng lạnh lùng, một vẻ đẹp vượt xa giới hạn của loài người. Nhưng thay vì hoảng sợ như bất kỳ ai khác khi đối mặt với Quỷ vương, cậu chỉ khẽ mím môi, đôi mắt tràn đầy sự ngây thơ và tò mò.
"Ngươi là ai?" Giọng nói trầm thấp của Yoshinori vang lên như tiếng sấm rền, khiến không gian như rung chuyển.
"Em... em là Junghwan. Em bị lạc."
Giọng nói run run của Junghwan vang lên, nhưng trong sự run rẩy ấy, Yoshinori cảm nhận được một điều gì đó khác biệt. Không phải sự sợ hãi thường thấy, mà là sự chân thành.
"Ngươi có biết đây là nơi nào không? Đây không phải là nơi mà con người có thể đặt chân tới."
Yoshinori nói, từng lời hắn thốt ra sắc bén như mũi dao. Nhưng ánh mắt vốn luôn lạnh lẽo bỗng khựng lại khi thấy Junghwan cúi đầu xuống, tay ôm chặt chiếc túi nhỏ đã rách.
"Em không biết... nhưng em xin lỗi nếu đã làm phiền. Em thật sự không cố ý."
Lời nói nhỏ nhẹ, thái độ khiêm nhường và ánh mắt long lanh của Junghwan làm Yoshinori thoáng xao động. Lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, hắn cảm thấy có điều gì đó rung lên trong trái tim mình - một cảm giác mơ hồ nhưng lạ lẫm.
Trong khoảnh khắc ấy, bóng tối xung quanh như ngừng lại. Junghwan đứng đó, nhỏ bé nhưng rực sáng, như một vì tinh tú giữa không gian lạnh lẽo.
Yoshinori không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống, rồi bước về phía cậu. Bàn tay to lớn của hắn vươn ra, không phải để làm tổn thương mà để nâng bàn tay run rẩy của Junghwan lên.
"Đi theo ta. Ta sẽ đưa em ra khỏi nơi này."
Junghwan khẽ ngước nhìn, đôi mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu không hiểu tại sao một sinh vật đầy quyền uy và đáng sợ như Yoshinori lại sẵn lòng giúp mình, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cảm thấy có thể tin tưởng người đàn ông này.
Và như thế, trong bóng tối đầy rẫy nguy hiểm ấy, một cuộc gặp gỡ định mệnh đã bắt đầu - một cuộc gặp gỡ thay đổi cả hai mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro