Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tại sao....

---------

Gần biệt thự nhà họ Nguyễn có một khu vườn rộng lớn, nơi duy nhất mà Quang Anh cảm thấy bình yên. Giữa khu vườn ấy có một cây anh đào cổ thụ, nơi mỗi khi muốn một mình, anh sẽ đến để tìm chút tĩnh lặng.

Hôm đó, như thường lệ, anh lặng lẽ bước đến gốc cây, nhưng khi đến gần, anh bất ngờ khựng lại. Dưới tán cây, có một cậu bé đang nằm ngủ. Mái tóc đen mềm phủ một phần khuôn mặt, nhịp thở đều đều, gương mặt khi ngủ trông vô cùng bình yên. Quang Anh cau mày, trong lòng có chút khó chịu. Đây là nơi của anh, vậy mà lại có một người lạ nằm ở đây như thể nó thuộc về cậu ta vậy.

"Cậu là ai?" – Giọng nói trầm lạnh vang lên, phá tan sự yên tĩnh.

Cậu bé giật mình tỉnh dậy, đôi mắt sáng mở ra nhìn anh. Một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt cậu, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười ngượng ngùng.

"Em là Đức Duy." – Cậu bé mỉm cười, không hề sợ hãi trước ánh mắt lạnh lùng của anh.

Quang Anh nhíu mày. Giọng anh đầy vẻ xa cách, như thể không muốn ai xâm phạm không gian của mình.–"Cậu làm gì ở đây?"

Đức Duy dụi mắt, có vẻ vẫn còn chút buồn ngủ –"Em xin cô sư trong trại trẻ mồ côi cho đi chơi một lát, nhưng mệt quá nên em mới tìm một chỗ để ngủ. Không ngờ lại là nơi của anh."

Quang Anh hơi sững lại. Anh không ngờ một đứa trẻ có vẻ nhỏ hơn anh lại có thể thốt ra những lời ấy một cách bình thản đến vậy. Nhưng thay vì tỏ ra thương hại hay quan tâm, anh chỉ im lặng quan sát cậu bé trước mặt.

"Tại sao cậu lại ở đây mà không phải chỗ khác?" – Anh hỏi tiếp, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào.

Đức Duy ngập ngừng một lúc rồi chậm rãi đáp: "Em chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh một chút. Ở trại trẻ mồ côi lúc nào cũng ồn ào."

Quang Anh nhìn Duy chằm chằm, cố gắng tìm ra lý do tại sao cậu bé này có thể vui vẻ đến vậy dù ở trong hoàn cảnh đáng thương như thế.

"Cậu có thích nơi này không?" – Anh bất giác hỏi.

Đức Duy im lặng trong giây lát rồi lắc đầu –"Không hẳn. Nhưng em thích cái cây này. Ở đây rất yên tĩnh."

Quang Anh khẽ nhướng mày–"Yên tĩnh sao?"  Anh chưa bao giờ thực sự cảm nhận nó theo cách đó.

"Vâng ạ! Ngồi dưới gốc cây này, em cảm thấy rất dễ chịu."– Đức Duy cười toe toét, như thể cậu không hề nhận ra anh đang trưng ra vẻ mặt khó chịu.

Quang Anh khẽ nhíu mày, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, không phản bác thêm. Dù vậy, trong lòng anh có một cảm giác kỳ lạ, như thể lần đầu tiên có ai đó bước vào thế giới của anh mà không e dè hay sợ hãi.

Sau hôm đó, Quang Anh vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng gốc cây anh đào không còn là nơi ẩn náu của riêng anh nữa. Mỗi buổi chiều, khi không ai để ý, Đức Duy lại lén lút quay lại. Cậu bé thân thiện và vui vẻ, chẳng bao giờ ngại mở lời dù anh luôn đáp lại bằng vẻ xa cách. Duy có thể kể cả trăm câu chuyện chỉ để kéo anh vào cuộc trò chuyện, trong khi anh chỉ lặng lẽ nghe mà hiếm khi đáp lại.

Một ngày nọ, khi Quang Anh đến gốc cây, Đức Duy đã ngồi sẵn ở đó, trên tay cầm một túi giấy nhỏ.

"Anh chưa ăn gì đúng không?" – Cậu chìa ra một chiếc bánh mì kẹp, ánh mắt sáng lấp lánh.

Quang Anh liếc nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn cậu–"Ha..Cậu nghĩ tôi cần thứ này sao?"

"Không phải là cần hay không, mà là em muốn cho anh."Đức Duy cười hồn nhiên. "Em thấy anh lúc nào cũng ngồi đây một mình, chắc chẳng có ai mang đồ ăn cho anh cả."

Quang Anh cau mày, nhưng rồi vẫn lặng lẽ nhận lấy chiếc bánh. Không phải vì anh thực sự muốn ăn, mà là vì lần đầu tiên có người quan tâm anh theo cách này.

Duy cứ thế đến mỗi ngày, mang theo những câu chuyện nhỏ nhặt về trại trẻ mồ côi, về những gì cậu đã làm trong ngày. Có những lúc Quang Anh tỏ ra khó chịu, muốn đuổi cậu đi, nhưng Duy lại lì không chịu đi mà chỉ nói một câu: " Anh không thích em sao?"

Có một lần, Quang Anh tức giận đến mức ném mạnh một viên đá xuống đất. Đó là ngày bố anh lại đưa mẹ kế về nhà, còn anh bị bỏ mặc như một kẻ vô hình.

"Anh ổn chứ?"Đức Duy nhẹ giọng hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

"Im đi, biết gì mà hỏi?"Quang Anh gằn giọng, quay mặt đi.

"Có thể em không biết, nhưng em biết anh đang rất giận."Đức Duy ngồi xuống bên cạnh. "Nếu anh muốn nói ra, em sẽ nghe."

Quang Anh siết chặt tay, cảm giác lồng ngực nặng trĩu. Một lúc lâu sau, anh khẽ nói: "Bà ấy không muốn tôi ở đây."

"Bà ấy là mẹ kế anh?"

Quang Anh gật đầu, môi mím chặt. "Bà ấy muốn tôi biến mất, để con của bà ta có thể thừa kế tất cả."

Đức Duy nhìn anh một hồi lâu, rồi nhẹ giọng nói: "Nhưng anh vẫn có em."

Quang Anh khựng lại. Từ trước đến nay, chưa có ai nói với anh điều đó.

*Tại sao...sao lại quan tâm tôi..tại sao vậy..*– Nhìn cậu đang quay về hướng khác

Quang Anh không đáp. Anh chỉ nhìn vào mắt cậu bé trước mặt, người đã kiên trì bước vào thế giới của anh mà không cần một lý do nào cả. Và từ đó, gốc cây anh đào không còn chỉ là nơi để anh một mình nữa, mà còn là nơi có một người luôn sẵn sàng lắng nghe, luôn chờ đợi anh với nụ cười ấm áp nhất. 

---------

hết rùi, mong mọi người ủng hộ ạa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro