Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Vết Thương Cũ


Màn sương mỏng giăng nhẹ trên những con đường lát đá của ngôi làng nhỏ. Từng làn gió se lạnh mang theo mùi hương của rừng cây, hòa quyện cùng hương trà thoảng ra từ những ngôi nhà còn sáng đèn trong buổi sáng sớm. Trời chưa hoàn toàn sáng, nhưng Sasuke đã thức dậy từ lâu.

Hắn không ngủ được.

Cơn ác mộng vẫn bủa vây hắn mỗi khi hắn nhắm mắt lại. Những hình ảnh mơ hồ - một ngọn lửa cháy rực, một bóng người cao lớn đứng giữa biển máu, một đôi mắt đỏ rực chứa đựng tất cả bi thương của thế gian - tất cả những thứ ấy cứ đeo bám hắn không rời.

Sasuke ngồi trên bậc thềm trước hiên nhà, ánh mắt vô hồn dõi theo màn sương trắng mờ ảo. Trong không gian yên tĩnh này, hắn nghe được cả tiếng gió lướt qua những tán cây, tiếng chim rừng cất lên những thanh âm đầu tiên của ngày mới.

Một âm thanh khẽ khàng vang lên từ phía sau.

"Sasuke?"

Sakura đứng đó, khoác trên mình một chiếc áo choàng mỏng, mái tóc hồng xõa nhẹ trên bờ vai. Đôi mắt cô ánh lên chút lo lắng khi nhìn hắn.

"Anh lại thức dậy sớm thế này sao?"

Hắn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Hắn biết Sakura đã quen với điều này, nhưng cô vẫn luôn hỏi.

Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, kéo tấm áo khoác sát người hơn để chống lại cái lạnh buổi sớm. Họ ngồi cạnh nhau, không nói gì, để mặc cho không gian tĩnh lặng bao trùm cả hai.

Một lúc sau, Sakura lên tiếng.

"Hôm nay em muốn đưa anh đến một nơi."

Sasuke nhìn cô, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc. "Ở đâu?"

Cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng không kém phần bí ẩn. "Cứ đi rồi anh sẽ biết."

---

Họ rời khỏi làng khi mặt trời còn chưa lên hẳn. Sakura đi trước, Sasuke lặng lẽ theo sau. Con đường dẫn ra khỏi làng quanh co qua những ngọn đồi nhỏ, rồi chìm vào một khu rừng rậm rạp. Hơi sương vẫn còn vương trên lá, phản chiếu ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai.

Hắn không hỏi cô đang đưa hắn đi đâu. Một phần vì hắn không thấy cần thiết, một phần vì hắn tin tưởng cô.

Cảnh vật xung quanh dần thay đổi. Những lối đi hẹp giữa rừng giờ đây mở ra một khoảng không rộng lớn, nơi ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống dòng sông uốn lượn phía trước. Một phiến đá lớn nằm bên bờ sông, phủ đầy rêu phong, như thể nó đã tồn tại ở đây qua hàng thế kỷ.

Sakura dừng lại, quay sang nhìn hắn. "Chúng ta đến nơi rồi."

Sasuke lặng lẽ quan sát xung quanh. Có điều gì đó ở nơi này khiến hắn cảm thấy... khác biệt. Không phải vì hắn từng đến đây, mà vì cảm giác mà nó mang lại - bình yên, lặng lẽ, giống như một góc khuất trong tâm hồn hắn mà bấy lâu nay hắn đã quên lãng.

Hắn bước đến phiến đá, ngồi xuống. Sakura cũng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, ánh mắt cô hướng về dòng nước chảy lặng lẽ.

Họ ngồi như thế một lúc lâu, không ai lên tiếng.

Cuối cùng, chính Sasuke là người phá vỡ sự im lặng.

"Tại sao cô lại làm tất cả những điều này?"

Sakura quay sang nhìn hắn, ánh mắt cô dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định. "Ý anh là sao?"

"Tại sao cô không từ bỏ tôi?" Hắn hỏi, giọng nói trầm khàn. "Cô có thể có một cuộc sống bình yên, nhưng cô lại chọn ở bên tôi - một kẻ không thể nhớ chính mình, một kẻ có thể chẳng bao giờ trở lại như trước."

Sakura nhìn hắn thật lâu, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay hắn.

Hắn giật mình, nhưng không rút tay lại.

"Bởi vì em biết anh là ai, Sasuke," cô nói, giọng nói không hề run rẩy. "Dù anh có nhớ hay không, em vẫn tin rằng con người mà em yêu quý vẫn ở đây. Và em sẽ không để anh quên đi điều đó."

Sasuke nhìn cô, đôi mắt hắn xoáy sâu vào đôi mắt lục bảo ấy, như muốn tìm kiếm một chút giả dối. Nhưng tất cả những gì hắn thấy là sự chân thành tuyệt đối.

Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương của đất trời.

Sasuke không trả lời. Hắn quay mặt đi, nhưng bàn tay hắn vẫn nằm yên dưới bàn tay cô.

Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn cảm thấy... không còn lạc lõng nữa.

---

Trở về nhà, Sakura vào bếp chuẩn bị bữa tối, còn Sasuke lặng lẽ bước ra sân, mắt nhìn lên bầu trời.

Tối nay, bầu trời đầy sao.

Hắn không nhớ mình đã từng đứng dưới bầu trời thế này bao nhiêu lần trước đây. Hắn cũng không nhớ lần cuối cùng hắn thực sự để ý đến những vì sao là khi nào. Nhưng ngay lúc này, khi đứng ở đây, trong một ngôi làng xa lạ nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ, hắn cảm thấy một chút... thanh thản.

Cánh cửa sau lưng khẽ mở, rồi khép lại. Sakura bước đến bên cạnh hắn, trong tay cô là một ly trà nóng.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Cô hỏi, giọng nói dịu dàng như ánh trăng.

Sasuke im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói. "Tôi đã quên đi rất nhiều thứ."

Sakura khẽ gật đầu. "Nhưng không phải tất cả."

Hắn quay sang nhìn cô.

Cô mỉm cười. "Anh vẫn còn nhớ cách bảo vệ người khác. Anh vẫn còn nhớ cách lắng nghe. Và anh vẫn còn nhớ cách nhìn lên bầu trời."

Hắn không biết phải trả lời thế nào.

Sakura đặt ly trà vào tay hắn, rồi nhẹ nhàng lùi lại.

"Có những ký ức có thể mất đi, nhưng có những thứ sẽ luôn ở lại," cô nói. "Dù anh có nhớ hay không, nó vẫn luôn là một phần của anh."

Sasuke nhìn xuống ly trà trong tay mình, hơi nóng bốc lên lượn lờ.

Có lẽ cô nói đúng.

Hắn đưa ly trà lên môi, nhấp một ngụm.

Hương vị ấy... quen thuộc đến lạ.

Và trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn nhận ra rằng ký ức không chỉ tồn tại trong những gì hắn nhớ được. Nó còn nằm trong những gì hắn cảm nhận được - trong những bàn tay ấm áp, trong những ánh mắt dịu dàng, và trong những khoảnh khắc bình yên như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro