Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Mảnh Ghép Rơi Rớt

Buổi sáng tinh mơ, ngọn đồi phía sau nhà Sakura chìm trong ánh nắng dịu nhẹ, sương mỏng như một tấm màn trong suốt bao phủ lên cảnh vật. Sasuke đứng lặng trên đỉnh đồi, gió nhẹ thổi qua làm vạt áo anh khẽ bay. Anh nhìn xuống ngôi làng nhỏ, nơi những làn khói bếp mỏng manh đang uốn lượn, quyện với ánh nắng ban mai. Nhưng tất cả những gì hiện ra trước mắt chỉ là một khoảng trống vô nghĩa, một khung cảnh không gợi lên chút cảm xúc nào trong anh.

Sakura xuất hiện, mang theo hơi thở của sự bình yên. Tiếng bước chân cô khẽ khàng trên cỏ, nhưng Sasuke vẫn nghe thấy. Không cần quay lại, anh cũng biết đó là cô - người duy nhất có thể bước vào không gian tĩnh lặng này mà không khiến anh khó chịu.

"Anh dậy sớm hơn em à?" Giọng cô nhẹ nhàng vang lên, như một giai điệu êm dịu phá vỡ sự trầm mặc của buổi sáng.

Anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về xa xăm. "Tôi không thể ngủ được."

"Lại mơ thấy gì sao?" Sakura đặt giỏ thức ăn xuống, ngồi xuống bên cạnh anh. Đôi mắt cô dịu dàng, nhưng ẩn sau đó là sự lo lắng không thể che giấu.

Sasuke im lặng hồi lâu, ánh mắt anh dường như chìm vào một thế giới khác. Cuối cùng, anh nói, giọng trầm thấp như vọng lên từ tận sâu trong tâm hồn. "Tôi thấy một người đàn ông... Đôi mắt anh ta đỏ rực, với những họa tiết xoáy vào nhau. Tôi biết đó là Sharingan, nhưng... tôi không thể nhớ anh ta là ai. Tôi chỉ biết anh ta là kẻ thù."

Sakura khẽ rùng mình. Cô biết Sasuke đang nói đến Mangekyou Sharingan - đôi mắt mang theo sức mạnh khủng khiếp và những nỗi đau không thể xóa nhòa. Nhưng cô không muốn khơi dậy những vết thương trong tâm hồn anh quá sớm.

"Đó có thể là một phần ký ức đang dần quay lại," cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt hướng về phía chân trời. "Điều đó chứng tỏ anh đang hồi phục. Chỉ cần thời gian, tất cả sẽ trở lại."

"Thời gian..." Sasuke lặp lại, giọng anh chất chứa nỗi mệt mỏi. "Nhưng tại sao tôi lại không thể nhớ được tất cả? Nó giống như tôi đang cố nắm lấy những mảnh ghép của chính mình, nhưng mỗi khi chạm vào, chúng lại tan biến."

Sakura quay sang nhìn anh, ánh mắt cô sáng lên sự quyết tâm. "Ký ức giống như một dòng sông, Sasuke. Khi nó bị ngăn chặn, dòng chảy sẽ tìm cách len lỏi qua những kẽ hở. Anh không cần phải ép buộc. Hãy để nó tự nhiên, và em tin rằng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng."

Sasuke nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên một cảm xúc mơ hồ. Cô gái này - vì lý do nào đó, anh cảm thấy rằng cô không chỉ nói những lời an ủi. Mỗi từ cô nói ra, mỗi hành động cô làm đều xuất phát từ một nơi rất sâu trong trái tim cô.

Sau bữa sáng, Sakura đưa Sasuke đến khu chợ nhỏ trong làng. Ngôi làng yên bình, và chợ là nơi náo nhiệt nhất, nhưng vẫn mang một vẻ giản dị đến lạ. Những quầy hàng nhỏ bày bán rau củ, trái cây, và vài món đồ thủ công. Tiếng nói cười của những người dân vang lên khắp nơi, nhưng khi thấy Sasuke bước vào, họ bất giác trở nên im lặng hơn, ánh mắt lặng lẽ dò xét người đàn ông lạ mặt với dáng vẻ lạnh lùng.

Sakura dẫn Sasuke đi qua từng quầy hàng, cố gắng khiến anh chú ý đến những thứ xung quanh. Nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt, cho đến khi họ dừng lại trước một quầy bán vũ khí cũ.

Trên giá, một thanh kiếm đơn giản nhưng sắc bén đặt ngay ngắn, ánh kim loại phản chiếu ánh nắng. Sasuke đưa tay lên, chạm nhẹ vào cán kiếm. Đôi mắt anh thoáng lóe lên một tia sáng, như thể một ký ức nào đó vừa trỗi dậy.

"Anh thích thanh kiếm này sao?" Sakura hỏi, bước đến bên cạnh anh.

"Không phải thích," anh đáp, giọng nói nhỏ nhưng đầy cảm xúc. "Tôi cảm thấy quen thuộc."

Người bán hàng, một người đàn ông lớn tuổi, bước đến gần, nhìn Sasuke chăm chú. "Cậu từng là một chiến binh, đúng không? Tôi có thể thấy điều đó qua cách cậu cầm thanh kiếm."

Sasuke không trả lời, nhưng bàn tay anh siết chặt hơn. Trong đầu anh, những hình ảnh mờ nhạt lóe lên: máu, tiếng thép va chạm, và một trận chiến khốc liệt. Một cảm giác đau đớn tràn ngập trong lồng ngực anh, nhưng mọi thứ quá mơ hồ để anh có thể nắm bắt.

"Tôi không cần nó," anh khẽ nói, đặt thanh kiếm xuống rồi quay đi.

Sakura vội bước theo anh, ánh mắt cô đầy lo lắng. Cô biết những ký ức đó không đơn thuần là ký ức - chúng là những mảnh ghép của quá khứ đầy đau thương mà anh đã cố chôn vùi.

Tối hôm ấy, khi cả hai trở về, Sasuke ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt nhìn chăm chú ra bầu trời đầy sao. Sakura ngồi phía sau, cố gắng tìm cách phá vỡ sự im lặng, nhưng cô không biết phải nói gì.

"Sakura," anh bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng.

Cô ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. "Có chuyện gì vậy?"

"Tại sao cô lại làm tất cả những điều này cho tôi?" Anh quay lại nhìn cô, đôi mắt đen như xoáy sâu vào tâm trí cô. "Cô không sợ tôi sẽ trở thành một kẻ mà cô không thể nhận ra sao?"

Sakura ngồi thẳng người, trái tim cô thắt lại trước câu hỏi ấy. Nhưng thay vì né tránh, cô đối diện với ánh mắt anh, giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. "Em không sợ, Sasuke. Dù anh có thay đổi thế nào, em vẫn tin rằng anh là người em biết. Anh không phải là một kẻ vô cảm hay tàn nhẫn như anh nghĩ. Em nhìn thấy ánh sáng trong anh, và em sẽ không bao giờ để anh quên điều đó."

Sasuke lặng im nhìn cô, như thể đang cố đọc thấu tâm hồn cô. Trong khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó trong anh dường như tan chảy. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi.

Đêm ấy, khi cả ngôi làng chìm vào giấc ngủ, Sasuke nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Lời nói của Sakura vang lên trong đầu anh, từng từ như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng bóng tối trong tâm trí anh.

"Cô ấy nói đúng," anh thầm nghĩ, đôi mắt nhắm lại. "Có lẽ... mình vẫn còn ánh sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro