Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Không Trăng

Bầu trời tối đen như mực, không có lấy một ngôi sao. Ở làng Lá, đêm hôm nay mang theo cơn gió lạnh lẽo khiến mọi người vội vàng tìm nơi trú ẩn. Sakura Haruno ngồi một mình trong văn phòng tại bệnh viện, đôi mắt chăm chú nhìn vào những tài liệu y thuật chất thành đống trên bàn. Nhưng thực chất, tâm trí cô đang lơ đãng ở một nơi xa xăm.

Đã gần sáu tháng kể từ lần cuối Sakura nghe được tin tức từ Sasuke. Anh vẫn tiếp tục chuyến hành trình chuộc tội của mình, đi đến những vùng đất xa xôi mà không một ai biết rõ. Mỗi khi nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của anh trước khi rời đi, Sakura không khỏi cảm thấy lòng mình như thắt lại. Dù vậy, cô hiểu Sasuke - anh là người không bao giờ dừng lại nếu chưa hoàn thành mục tiêu của mình.

Tiếng gõ cửa bất ngờ phá tan dòng suy nghĩ của cô. Trước khi Sakura kịp trả lời, cánh cửa bật mở, và một bóng người bước vào. Là Temari, người phụ trách ngoại giao từ làng Cát. Khuôn mặt cô ấy đanh lại, đôi mắt nghiêm trọng nhìn thẳng vào Sakura.

"Sakura, chúng ta có vấn đề lớn," Temari nói, không một lời chào hỏi.

Sakura đặt bút xuống, đôi lông mày nhíu lại. "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Temari tiến lại gần, đặt một bức thư được niêm phong cẩn thận lên bàn. "Đây là tin khẩn từ đội trinh sát của làng Cát. Tôi nghĩ cô nên đọc ngay."

Sakura nhanh chóng cầm lấy bức thư, xé niêm phong và đọc những dòng chữ đầu tiên. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua nội dung, trái tim cô như ngừng đập.

"Sasuke Uchiha bị thương nặng trong một trận chiến gần biên giới. Anh ta hiện đang bất tỉnh và được tìm thấy bởi đội trinh sát. Tình trạng nguy kịch, cần hỗ trợ y tế ngay lập tức."

Sakura buông lá thư xuống, bàn tay cô khẽ run rẩy. "Sasuke... Anh ấy đang ở đâu?"

"Chúng tôi đã đưa anh ta đến một ngôi làng nhỏ gần biên giới của làng Cát," Temari đáp. "Tình trạng của anh ấy rất nghiêm trọng. Các y nhẫn giả của chúng tôi không đủ khả năng để chữa trị."

"Đưa tôi đến đó ngay," Sakura nói, giọng chắc nịch. Không cần nghe thêm chi tiết nào khác, cô đã quyết định.

---

Con đường dẫn đến ngôi làng nhỏ ấy dài hơn Sakura tưởng tượng. Cô và Temari cưỡi trên lưng một con chim triệu hồi của làng Cát, lao đi trong đêm tối. Gió thổi rít bên tai, mang theo cái lạnh cắt da, nhưng điều đó không hề làm Sakura bận tâm.

"Sasuke đã gặp chuyện gì?" Sakura hỏi, phá tan sự im lặng kéo dài.

"Chúng tôi không rõ chi tiết," Temari đáp, giọng trầm. "Theo báo cáo, anh ta đang chiến đấu với một nhóm ninja lạ mặt gần biên giới. Khi đội trinh sát của chúng tôi đến nơi, anh ta đã bất tỉnh, trên người đầy vết thương."

"Còn những kẻ đó thì sao?"

"Họ đã biến mất. Nhưng tôi nghĩ họ không phải ninja bình thường. Từng đòn tấn công của họ dường như được nhắm trực tiếp vào ký ức và tinh thần của anh ta."

Sakura siết chặt nắm tay, lòng dâng lên nỗi lo lắng khó tả. Nếu Sasuke bị tấn công vào tinh thần... hậu quả có thể nghiêm trọng hơn bất kỳ vết thương nào.

---

Khi đến ngôi làng, Sakura nhanh chóng được dẫn vào một căn nhà nhỏ ở rìa làng. Căn phòng tối tăm, chỉ được chiếu sáng bởi vài ngọn đèn dầu mờ nhạt. Sasuke nằm đó, bất động trên chiếc giường gỗ đơn sơ. Nhìn thấy anh, trái tim Sakura như vỡ òa.

Gương mặt anh tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt, và trên người là những vết thương chưa được băng bó cẩn thận. Nhưng điều khiến Sakura kinh hoàng nhất là ánh mắt anh khi mở ra - trống rỗng và xa lạ.

Sasuke nhìn thẳng vào cô, đôi mày hơi nhíu lại. "Cô là ai?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm vào tim Sakura. Cô cứng đờ trong giây lát, không biết phải trả lời thế nào.

"Là em, Sakura đây," cô nói, cố giữ bình tĩnh. "Anh không nhớ em sao?"

Sasuke chỉ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt anh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. "Sakura? Tôi không biết cô là ai."

Lời nói ấy như bóp nghẹt trái tim cô. Sakura quay đi, cố kìm nén nước mắt. Cô không thể để mình yếu đuối lúc này. Nếu Sasuke đã mất ký ức, cô sẽ phải tìm cách đưa anh trở lại - dù có phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào.

---

Sakura dành cả đêm bên giường của Sasuke, kiểm tra từng vết thương trên cơ thể anh. Có những vết cắt sâu, những vết bầm tím, và cả những dấu hiệu của nhẫn thuật tác động lên thần kinh.

"Đây không chỉ là vấn đề thể chất," Sakura lẩm bẩm. "Tinh thần anh ấy đã bị tổn thương nặng nề. Nhưng... anh ấy vẫn còn sống, và đó là điều quan trọng nhất."

Khi cô chạm vào tay Sasuke, một cảm giác đau đớn lạ lùng tràn qua người cô. Cô biết rằng hành trình phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không từ bỏ.

"Dù anh không nhớ em, em sẽ làm mọi cách để anh trở lại," Sakura thì thầm, ánh mắt kiên định. "Anh là lý do em mạnh mẽ đến ngày hôm nay. Và giờ, em sẽ là người giúp anh tìm lại chính mình."

Ngoài cửa sổ, bóng tối vẫn bao trùm mọi thứ. Nhưng trong lòng Sakura, một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy, dẫn lối cho cô và Sasuke trong đêm không trăng này.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro