Chương 9
Sau cuộc chạm trán với Kang, bầu không khí giữa Jungkook và Ami trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Họ rời khỏi nhà máy bỏ hoang và tìm đến một căn nhà trọ nhỏ, nơi có vẻ an toàn để nghỉ ngơi. Nhưng sự an toàn bên ngoài không thể che giấu được cơn bão cảm xúc đang cuộn trào bên trong cả hai.
Jungkook ngồi bên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn vào khẩu súng đang lau dọn, nhưng tâm trí anh lại rối bời. Mỗi lần nghĩ về những lời nói của Kang, anh lại cảm thấy lòng mình như bị xé toạc. Ami là “Bóng Đêm” – một phần của tổ chức đã lấy đi mọi thứ anh yêu thương. Nhưng đồng thời, anh không thể phớt lờ cảm giác lạ lùng mỗi khi ở gần cô, như thể cô là điều duy nhất khiến anh cảm thấy sống lại sau những năm dài chìm trong đau khổ.
Phía bên kia phòng, Ami ngồi tựa vào góc tường, ánh mắt tràn ngập sự day dứt. Cô muốn nói gì đó, muốn giải thích, nhưng Jungkook dường như dựng lên một bức tường không thể xuyên thủng. Anh không nhìn cô, cũng không nói với cô, trừ những câu ra lệnh lạnh lùng. Điều đó khiến trái tim cô thắt lại.
“Anh cứ định im lặng mãi thế này sao?” Ami lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Jungkook không đáp, tiếp tục lau súng.
“Jungkook!” Cô đứng dậy, bước đến gần anh. “Tôi biết anh giận, tôi biết anh không tin tôi. Nhưng ít nhất anh phải cho tôi một cơ hội để giải thích!”
Jungkook cuối cùng cũng ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm. “Giải thích? Cô muốn giải thích gì? Rằng cô đã từng làm việc cho những kẻ đã phá hủy cuộc đời tôi? Hay rằng tất cả những gì cô nói và làm chỉ là để che đậy một mục đích khác?”
“Không phải như vậy!” Ami hét lên, giọng cô nghẹn ngào. “Tôi không biết về con trai anh, tôi không biết gì cả! Nếu tôi biết, anh nghĩ tôi sẽ giấu anh sao? Tôi đã rời khỏi tổ chức đó vì tôi không thể chấp nhận những gì họ làm. Tôi cũng đã mất tất cả, Jungkook!”
“Cô mất tất cả?” Jungkook đứng bật dậy, giọng anh lạnh như băng. “Cô không biết thế nào là mất tất cả. Cô không phải là người chôn vợ mình. Cô không phải là người nhìn đứa con trai duy nhất của mình bị bắt đi ngay trước mắt mà không thể làm gì.”
Lời nói của anh như những nhát dao đâm thẳng vào lòng Ami, nhưng cô không lùi bước. Cô biết rằng nếu cô không làm gì, khoảng cách giữa họ sẽ chỉ càng lớn hơn.
“Anh nghĩ tôi không hiểu sao?” Giọng cô run rẩy, nhưng ánh mắt kiên định. “Tôi đã mất cha mẹ, mất cả gia đình vì chính tổ chức đó. Tôi đã phải sống dưới bóng tối suốt bao năm, luôn tự hỏi liệu mình có phải là kẻ đáng trách vì đã từng là một phần của chúng. Anh không phải người duy nhất đang chiến đấu với quá khứ, Jungkook.”
Jungkook im lặng, đôi mắt anh thoáng lay động. Anh không ngờ cô lại mở lòng như vậy. Anh biết cô không nói dối – ánh mắt của cô đầy chân thành, không hề có chút giả tạo. Nhưng anh vẫn không thể cho phép mình tin tưởng hoàn toàn.
“Cô có thể nói gì cũng được,” anh nói, giọng thấp hẳn. “Nhưng điều đó không thay đổi sự thật. Chúng ta chỉ có một mục tiêu chung – tìm ra tổ chức đó và hủy diệt nó. Ngoài ra, không có gì khác.”
Ami khẽ cười nhạt, nhưng đó là nụ cười đau đớn. “Anh có thể nói như vậy, nhưng anh không lừa được chính mình đâu, Jungkook. Tôi thấy cách anh nhìn tôi. Tôi thấy cách anh bảo vệ tôi, ngay cả khi anh không cần phải làm vậy.”
Jungkook quay mặt đi, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng. “Đừng ảo tưởng. Tôi làm vậy vì tôi không muốn mất thêm ai nữa, thế thôi.”
“Vậy tại sao anh không để tôi đi?” Ami bước đến gần hơn, ánh mắt cô không rời khỏi anh. “Nếu tôi thực sự là một mối nguy hiểm, nếu anh không quan tâm đến tôi, tại sao anh không để tôi tự lo cho mình? Tại sao anh luôn quay lại cứu tôi?”
Jungkook không trả lời. Anh không thể. Câu hỏi của cô như một cú đấm thẳng vào bức tường anh dựng lên. Anh muốn tin rằng mọi thứ chỉ là trách nhiệm, rằng cô chỉ là một đồng đội. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết điều đó không đúng.
Cô khiến anh cảm thấy những điều anh không muốn cảm thấy – sự ấm áp, hi vọng, và thậm chí là cả tình yêu. Nhưng làm sao anh có thể để bản thân yêu một người mà anh không hoàn toàn tin tưởng? Làm sao anh có thể mở lòng khi biết rằng, một ngày nào đó, cô có thể phản bội anh?
“Jungkook…” Giọng Ami dịu đi, cô đặt tay lên cánh tay anh, nhẹ nhàng nhưng kiên định. “Tôi không yêu cầu anh phải tin tưởng tôi ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn anh cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ chứng minh rằng tôi không giống họ. Tôi không phải là kẻ thù của anh.”
Jungkook nhìn cô, đôi mắt anh tràn đầy mâu thuẫn. Một phần trong anh muốn đẩy cô ra xa, để bảo vệ bản thân khỏi nỗi đau một lần nữa. Nhưng phần còn lại lại muốn giữ cô lại, để tin rằng, dù chỉ một chút, anh không hoàn toàn đơn độc.
Anh thở dài, rút tay khỏi cô. “Được rồi. Nhưng nhớ lấy, tôi sẽ không tha thứ nếu cô phản bội tôi.”
Ami gật đầu, dù biết rằng lời anh nói đầy nghi ngờ, nhưng ít nhất, đó là một khởi đầu. Cô sẽ không từ bỏ. Dù có phải đối mặt với quá khứ của chính mình, cô sẽ làm tất cả để chứng minh rằng cô không giống như những kẻ đã làm tổn thương anh. Và dù Jungkook có thừa nhận hay không, cô biết rằng anh cũng đang đấu tranh với cảm xúc của mình – một cuộc chiến mà cả hai sẽ phải cùng nhau đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro