Chương 8
Buổi sáng, ánh nắng len lỏi qua những kẽ lá, nhưng không đủ để xua đi sự lạnh lẽo trong lòng Ami. Sau đêm căng thẳng trốn chạy, cô và Jungkook quyết định tạm thời ẩn nấp tại một nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô.
Jungkook đứng cạnh cửa sổ, quan sát xung quanh. Vẻ mặt anh nghiêm nghị như thường lệ, nhưng đôi mắt dường như nhuốm thêm chút mỏi mệt. Ami ngồi tựa vào tường, cố gắng trấn tĩnh lại sau những gì đã xảy ra. Cô vẫn chưa quên cảm giác lạnh buốt của khẩu súng trong tay mình và tiếng thét đau đớn của người đàn ông gục xuống.
"Cô phải học cách kiểm soát cảm xúc," Jungkook lên tiếng, không rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài. "Nếu không, cô sẽ không sống sót được trong cuộc chiến này."
Ami ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đầy bất mãn. "Anh nghĩ tôi yếu đuối sao? Tôi đã ở đây, tôi đã bắn một người để cứu mạng mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải từ bỏ tất cả cảm xúc của mình, như anh."
Jungkook quay lại, ánh mắt anh tràn đầy sự nghiêm khắc. "Cảm xúc không cứu được ai cả. Nó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn."
"Vậy thì tại sao anh vẫn đau đớn mỗi khi nhắc đến con trai mình?" Ami đáp trả, giọng đầy thách thức. "Nếu anh thực sự tin rằng cảm xúc không quan trọng, thì tại sao anh vẫn chiến đấu? Anh chiến đấu vì điều gì, Jungkook?"
Câu hỏi của cô khiến anh khựng lại. Anh siết chặt nắm tay, nhưng không trả lời. Thay vào đó, anh quay đi, như thể muốn tránh né ánh nhìn xuyên thấu của cô.
Ami đứng dậy, tiến lại gần anh. "Tôi không phải là kẻ thù của anh. Tôi không ở đây để khiến anh gục ngã. Nhưng anh phải cho tôi thấy con người thật của anh, Jungkook. Nếu không, chúng ta không thể cùng nhau đi xa hơn."
Jungkook im lặng, đôi vai anh căng cứng. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề. Anh nhấc máy, giọng anh trở nên sắc bén. "Ai đó?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia khiến ánh mắt anh tối sầm. Sau vài câu trao đổi ngắn, anh cúp máy và quay sang Ami. "Chúng ta có một manh mối. Nhưng tôi không chắc cô đã sẵn sàng."
Ami khoanh tay, ánh mắt đầy thách thức. "Tôi sẽ không ngồi yên chờ đợi. Chúng ta đi thôi."
---
Họ đến một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Người liên lạc của họ là một kẻ tên Kang, từng làm việc cho "Sói Đêm" trước khi bị tổ chức ruồng bỏ. Hắn ngồi trên một chiếc ghế cũ kỹ, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt dò xét khi thấy họ bước vào.
"Jungkook, lâu rồi không gặp," Kang cười khẩy. "Tôi cứ nghĩ anh đã từ bỏ việc truy lùng chúng tôi."
"Đừng phí thời gian," Jungkook lạnh lùng đáp. "Tôi muốn thông tin về con trai tôi."
Kang nhướng mày, vẻ mặt thích thú. "Ồ, thẳng thắn nhỉ. Nhưng thông tin luôn có cái giá của nó, anh biết mà."
Jungkook bước tới, khẩu súng trong tay anh gí sát vào trán Kang. "Tôi không có thời gian chơi đùa. Nói ngay, hoặc anh sẽ không rời khỏi đây."
Kang bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng tắt khi ánh mắt sắc lạnh của Jungkook không hề dao động. "Được rồi, được rồi. Tôi không biết đứa bé đang ở đâu, nhưng tôi nghe nói... có một người phụ nữ, trông rất giống người đã từng làm việc cho tổ chức, có liên quan đến chuyện này."
Ami giật mình. Tim cô chợt đập nhanh hơn khi những lời của Kang vang lên. Jungkook liếc nhìn cô, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Người phụ nữ nào?"
"Cô ấy từng được gọi là 'Bóng Đêm,' một đặc vụ cũ. Cô ta có thể biết về đứa bé." Kang hạ giọng, cười nhạt. "Thú vị thay, tôi nghĩ người của anh đã biết cô ta rất rõ."
"Ý anh là gì?" Jungkook gằn giọng.
Kang nhướng mày, ánh mắt dừng trên Ami. "Chẳng lẽ anh không nhận ra sao? Cô gái của anh chính là Bóng Đêm."
---
Những lời nói của Kang như một nhát dao cắt ngang không khí. Jungkook nhìn chằm chằm vào Ami, ánh mắt anh bùng lên sự giận dữ và hoài nghi. "Có đúng không, Ami? Anh ta đang nói dối, đúng không?"
Ami nuốt khan, đôi mắt cô chạm vào ánh nhìn sắc bén của Jungkook. Cô biết khoảnh khắc này sẽ đến, nhưng cô không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến vậy. "Đúng. Tôi từng làm việc cho họ. Nhưng tôi không phải kẻ thù của anh, Jungkook. Tôi đã rời bỏ tổ chức đó từ lâu."
"Rời bỏ?" Jungkook cười nhạt, giọng anh đầy châm biếm. "Và cô nghĩ tôi sẽ tin rằng cô không liên quan đến những gì đã xảy ra với con trai tôi sao?"
"Không!" Ami hét lên, đôi mắt cô đỏ hoe. "Tôi không biết gì về con trai anh! Nhưng tôi sẽ giúp anh tìm ra sự thật. Tôi thề!"
Jungkook im lặng, ánh mắt anh như dao cắt xuyên qua cô. Cuối cùng, anh quay đi, giọng nói lạnh lùng hơn bao giờ hết. "Từ giờ trở đi, chúng ta chỉ là đồng đội. Đừng mong tôi tin tưởng cô thêm lần nữa."
Ami đứng đó, cảm giác như mọi thứ vừa sụp đổ. Nhưng cô biết, dù thế nào đi nữa, cô sẽ không từ bỏ. Cô sẽ chứng minh rằng mình không phải kẻ phản bội. Và hơn hết, cô sẽ giúp Jungkook tìm lại những gì anh đã mất - dù cái giá có là gì đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro