Part 3. Lộn xộn
Part 3. Lộn xộn
Dù sao đi chăng nữa , cả bọn vẫn vào đi về chuẩn bị đến trường . Giờ mới có 4h sáng Quá sớm nhưng không một ai có thể ngủ được thêm . Ngày hôm qua thật mệt mỏi . Cũng may tất cả đều đã chuẩn bị tất cả …không phải về nhà .
Người My đang nóng ran lên , mặt đỏ ửng tay cầm điện thoại run run đang gọi tới số của bố . Nhưng đều không liên lạc được … Và My bắt đầu khóc . Trông cô bé tội nghiệp biết nhường nào . Cả lũ bạn xúm và an ủi động viên . Vòng tay tình bạn đang kết nối … đem đến cho My cảm giác yên bình . Nó thầm nghĩ
“ Mình sẽ không để mất các bạn… Những người bạn thân ….Mình yêu mọi người , .”
My muốn ôm lấy từng người mà chia sẻ … Đó là những may mắn trong đời My – cô bé tội ngiệp .
Vài tiếng sau ….
- Ôi giời ơi , mới hôm đầu tiên đi học mà đã bị phạt thế này xui cả năm rồi.- Nam than thở .
- Chết chưa , cái tội nói chuyện nhiều , bị cô soi rồi nhá , cẩn thận đi , 3 năm đó =)) – Chi cười ngặt ngẽo
Hai đứa quay sang nhìn My , nhưng mặt vẫn lạnh băng …Ánh mắt nhìn xa xăm hướng về cửa sổ … “ Bố …. bố sao rồi … con lo cho bố” My rút điện thoại ra nhắn tin . Tay nó vẫn run run như hồi đầu sáng . Không dám gọi cho mẹ , nó chỉ biết trông chờ .
Trong lúc đó , Huy đang đăm chiêu cùng với iphone của mình . Tình cờ , cậu mở Recycle ra , chợt nhớ tấm ảnh hồi còn trong bệnh viện …Rất quen …rất quen . Bật dậy ngay lập tức , cậu đến chỗ My nóng vội :
- My , giải thích cho mình , thế này là sao ?
Đang bực bội , con bé một hôi xả giận :
-Buồn cười nhỉ ! Tôi biết sao được … Chuyện của ông liên quan gì đến tôi , mà tôi nói thật nhá , tôi không muốn quen biết một con người như ông .Nếu mà Linh Chi không coi ông là bạn thân thì My này cũng không chịu chạm mặt đâu .AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Nó hét lên to ngất ngưởng làm các lớp khác cũng phải ùa đến . Trong tíc tắc , My chợt nhận ra nó đang bị hàng trăm con mắt đồ xô vào nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó . “Chết ! Mình xin lỗi nhé …. Mình hơi nóng” Nó chỉ dám nghĩ chứ không dám nói . Đứng đơ ra giữa rồi , rồi đùng cái chạy ù ra ngoài . Huy chạy theo thật nhanh .
Đến vườn hoa giữa trường My dừng đột ngột quay phắt lại đằng sau .Không còn là vẻ mặt lạnh lùng nữa , mà giờ nó mang bộ mặt đầy tội lỗi :
- Mình xin lỗi ! – Nó lí nhí được ba từ …
- Chuyện đó không quan trọng , mình có chuyện cần hỏi . Tại sao …?
Đang nói dở thì My có điện thoại .
- À ! Bố mình gọi …
Cô bé sung sướng đến nỗi quên hết mọi chuyện xung quanh ….
- Bố …. Bố gọi cho con rồi à ! Con mong điện thoại của bố quá ..,
- Này bố nghe con bỏ nhà đi rồi suýt bị cướp phải không … ?
- Dạ con ….
…………bố nghe con này…….
ko ạ…….
Cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ , chỉ còn Huy đứng thẫn thờ nhìn My với anh mắt hoài nghi … “ Tại sao ? Tại sao ? Sao My nói bọn mình không hề quen biết mà có những thái độ rất kì lạ , khiến mình không thể hiểu nổi , mình cso cảm giác rất quen thuộc với My … là sao ? Sao mình lại có tấm hình đó”
-Trống rồi kìa , vào thôi Huy . – My nói rồi đi thật nhanh lên trước .
Bước vào lớp , My chợt té ngã ,ai đó đã để vỏ chuối trên sàn . Trán My đập vào bục ứa máu . Nhìn thấy cảnh tượng ấy , Huy mường tượng ra cái cảnh mình bị ô tô đâm……Nó khiến cho cậu đau đầu . Hai tay Huy ôm chặt đâu mình . Bị khủng hoảng , Huy ngất ngay trước cửa lớp . Trong khi My được cả lũ con trai đưa xuống phòng y tế , thì ngược lại Huy là cả lũ con gái đang cuống quýt chen lấn nhau . Nụ cười nửa miệng của Tường Vy ớn lạnh cả sống lưng . Nó chính là thủ phạm. Gương mặt sắc sảo của một nữ sinh lớp 10 , khiến đàn chị cũng phải kiêng nể .
- Mọi người tránh ra – Nó quát với đầy uy quền – Đứng xúm vào đấy ai mà thở được . Ai xuống báo bảo vệ đi , người đâu mà chậm hiểu .
- Sao bà không xuống ngay từ đầu đi !- Một nữ sinh chống chả
- Mày thích sao , im ! – Cái giọng lanh lảnh ấy khiến ai cũng phải khiếp sợ .
Huy đã được đưa vào bệnh viện an toàn ….Bác sĩ đưa ánh mắt sang nhìn mẹ Huy :
- Bà đã sai lầm rồi … ! Cháu đã rơi vào tình trạng khủng hoảng … Có lẽ rằng , khi nó cứ tò mò , tìm hiểu mà không có hi vọng thế này sẽ rất nghiêm trọng cho thần kinh . Bà suy nghĩ kĩ đi .
- Mẹ ! – Huy đã bật dậy từ lúc nào không hay – Hai người hãy nói rõ cho con đi ….
Phòng y tế ,
- Ai đặt vỏ chuối lung tung vậy , bất cẩn quá , đầu My thành ra thế nào rồi kìa . còn đâu nhan sắc ! – Chi ngồi ca cẩm .
- Hâm này , có xước mỗi tí ,tao có sao đâu , lắm chuyện ! – My cười khểnh .
Nụ cười khiến cho lòng các nam sinh tan chảy . Giờ My mới để ý , trong lớp có một người mà rất lạnh lùng , hình như cậu ta chưa bao giờ nói chuyện với ai . Thế mà cũng xuống đây thăm My cơ đấy . Cô nàng cười thầm . Hình như cậu ta tên là Minh Đức . Hôm đầu tiên không đi tập trung … mà lại đi học . Trông đặc biết lắm … !My lướt quá từng gương mặt một trong phòng ý tế , nở nụ cười thân thiện . Nhưng chợt nhận ra , chỉ có duy nhất ba đứa con gái là : My , Chi , Ngọc , còn lại toàn con trai.
Không biết nên vui hay nên buồn nữa , lên cấp ba rồi mà vẫn như cấp hai vẫn bị lũ con gái tẩy chay . Hổi cấp 2 chỉ có duy nhất Chi là bạn nữa thân duy nhất của My . Buồn cười thật …! Chẳng lẽ My lại có duyên với con trai như thế . Nó nói một câu bông đùa :
- Mình bị con gái ở lớp ghét rồi J ! Không ai chịu lên thăm hết trừ Chi và Ngọc . mình đáng ghét vậy sao ?
Nam biết My đang buồn , nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn , nói :
- Chấp cái bọn mê trai ấy làm gì ! Thấy Huy ngất trước của lớp tụi nó chạy theo rồi .
Ngọc cười khúc khích :
- Thế tụi ông là mê gái rồi =)) =))
- Tiểu thư , kệ tôi , mê gái mới là con trai .
My mặt lo lắng :
- Cậu ấy cho sao không ? Đang ở đâu rồi ?
- Ở bệnh viện ! Cuối giờ tụi mình đi thăm nhé !- Chi nhanh nhảu .
“ Thì vẫn yêu anh thôi , ánh mặt trời quay đất cuồng , mãi yêu anh người ơi , vì trái tim em biết rằng chỉ còn lại đây dù bóng tối vây quanh …..EM vẫn luôn bên anh suốt đời ……….”
Chuông điện thoại kìa My
- Alo ! Ai gọi đấy ?
- Chú là người làm việc bên công an . Báo với cháu là Vũ đã bỏ trốn rồi .Nói đúng hơn là đã trốn ngay trong khi bị bắt , nó đeo mặt nạ da …Chú đoán vậy , tên đeo mặt nạ da của Vũ bị lộ rồi ! Cháu cẩn thận . Tụi này ranh mà lắm , có tiền đặt làm mặt nạ da chứng tỏ băng cướp rất lớn . Nó có thể xuất hiện quanh cháu với bất kì khuôn mặt nào .
Bộp ! My làm rời điện thoại người cứng đờ , không mấp máy được miệng . Nam cầm lên nghe hộ :
- Vâng , tụi cháu biết rôi à , tụi cháu sẽ cẩn thận chủ yên tâm . Chào chú .
*****
Tên Vũ này to gan thật ! Liệu hắn sẽ làm gì tiếp theo đây .Mong rằng đừng tìm đến cuộc đời My…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro