Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Các cậu đang làm gì đấy!!" 

Một lão trung niên với cơ bắp cuồn cuộn đằng sau lớp áo giáp nhẹ, gương mặt lão ta tạo cho người ta vẻ uy nghiêm của một người lính. Phía bên phải một vết sẹo dài kéo từ trán lão xuống tận bộ râu quai nón. Lão tên là Owi Berhad, đội trưởng đội cảnh vệ chính của dinh thự này.

Một lúc trước lão có một linh cảm rất xấu vào hôm nay, cho nên lão đã quyết định tuần tra xung quanh, quả đúng như vậy. Hai tên ngốc này, ngay cả cậu chủ Alarick mà cũng dám cản lại hay sao? Đúng là một đám chán sống.

"Cậu chủ, xin chờ một chút đã."

Lão nhanh chóng chạy tới, cúi chào một cách kính cẩn với đứa trẻ.

"Xin ngài hãy lượng thứ cho hai người này. Hai tên này là những người mới đến, chưa hiểu rõ quy cũ, đây cũng là thất trách của tôi. Xin ngài hãy bỏ qua lần này."

Đứa trẻ vuốt nhẹ chuôi kiếm, trầm ngâm không nói một lời. Càng khiến cho Owi căng thẳng, ngay khi lão nghĩ cuộc đời của hai gã lính này xong rồi, đứa trẻ thở dài nhẹ. 

"Bỏ đi"

Lão Owi  thầm vui mừng, chờ bóng dáng của thiếu niên khuất xa. Lão quay lại với khuôn mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm hai tên lính đã không biết từ bao giờ cũng cúi đầu xuống.

Thiếu niên đi thẳng vào trong. Phía sau, lão Owi thầm thở nhẹ. Cũng may người này là thiếu gia Alarick, không là lão cũng không giữ nổi mạng của hai tên này.

Alarick đi vào trong khuôn viên của dinh thự. Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt hắn, một thiếu nữ thanh tú, ánh mắt như hồ nước luôn chứ đựng sự dịu dàng. Thiếu nữ mặc một chiếc váy màu xanh nhẹ, cô mỉm cười nhẹ nhàng.

" Alarick, em về rồi sao? Hôm nay có vẻ sớm hơn mọi hôm nhỉ? Chả nhẽ vì không săn được nhiều sao ? À, hay là em trai bé nhỏ của chị nhớ chị nào ~"

Vivian cười nhẹ, ánh mắt cô lại không có chút ý cười nào.

Alarick không quan tâm, lướt qua người cô một mạch đi thẳng phía trước. Nụ cười của Vivian cứng lại, khi cô phản ứng lại thì Alarick đã đi tới cửa dinh thự. Bàn tay cô không biết khi nào đã ghim sâu vào bàn tay, máu không ngừng chảy tí tách. Nhiễm đỏ một mảng nhỏ của váy.

" Vivian, chị lại dùng chiêu này lôi kéo Alarick à. Bao nhiêu lần thất bại mà không biết mệt sao?"

Một giọng lanh lảnh của bé gái vang lên từ đằng sau cô. Vivian quay lại nhìn cô bé với kiểu tóc cột hai bên. Vẻ mặt quay lại sự bình tĩnh.

" Bonita, em không hiểu đâu. Đây là điều bắt buộc chị phải làm"

" Chị Vivian, dù sao anh Alarick cũng là anh em với chúng ta mà. Làm vậy là không đúng lắm đâu"

Bonita nghiêng đầu nói. Vivian nín chặt môi, quay đầu bước đi.

" Bonita, chị không hề tài giỏi như các em, thế nên chị chỉ muốn tự cứu lấy bản thân thôi."

Cô bé Bonita trầm mặc đứng đó. Tới khi hình bóng Vivian khuất sau cánh cửa dinh thự, cô bé mới nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

" Người chị đáng thương của em, khi nào thì chị mới thông minh lên tí đây. Anh Alarick không phải là một tên ngu ngốc đâu mà. Đúng không Bio?"

Một con ong to cỡ ngón tay người lớn, bay ra từ bụi hoa, phát ra từng tiếng vi vo biểu thị đồng ý. Bonita duỗi nhẹ bàn tay cho nó đậu, ánh mắt triều mến nhìn con ong.

Phía xa xa truyền đến từng tiếng răn dạy của lão Owi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, nơi Bonita đứng chỉ còn lại một chấm đen đang bốc khói xanh nhẹ. Những bông hoa tiếp xúc với khói xanh đều héo rũ kì lạ.

***

Tí tách tí tách

Những giọt nước trên vách đá không ngừng rơi xuống đầu đứa trẻ, đôi mắt màu xanh lờ đờ không có tiêu cự. Dáng vẻ luộm thuộm, bẩn thỉu nhưng không che đi được vẻ đẹp thanh thuần của đứa trẻ.

Đôi mi dài nhẹ nhàng run rẩy mở ra, đứa trẻ cố gắng chống dậy thân thể, men theo vách tường loạng choạng bước đi.

Phía trước một màu tối đen mịt, tiếng gầm gừ của đám linh cẩu vang lên không ngừng phía sau. Có lẽ chúng đang đánh hơi đi theo mùi của tôi.

Hang động vốn dĩ không hề dài như vậy. Theo những kí ức nguyên bản nơi đó không xa như bây giờ, điều này thật sự kì lạ. Tôi cố lục lại trong những kí ức của Anatole, càng xem kĩ có rất nhiều chỗ kì quái. Nhưng bây giờ không phải là lúc tìm hiểu, việc này phải gác lại một bên.

Lại đi thêm một đoạn dài nữa, bóng tối phía trước xuất hiện một ánh sáng mờ mịt, đặc biệt chói mắt trong không gian này. Tôi mừng thầm, bước đi càng nhanh, mặc dù thể lực của tôi đã tới cực hạn.

Trước mắt tôi hiện lên ánh sáng nhu hòa như ánh trăng nhè nhẹ. Ánh sáng từ trong hồ nước tỏa sáng cả hang động rộng lớn. Tôi như mê hoặc bước tới hồ nước. Điều kì diệu liền xuất hiện, những vết thương của tôi đang dần kép lại. Sau ba nhịp thở đã lành hoàn toàn, ngay cả thể trạng tinh thần cũng khá lên.

" Loài người, ngươi sao dám xâm phạm vào địa bàn của ta"

Một giọng trẻ con vang vọng trong không gian rộng rãi, âm thanh vọng lại trở nên quỷ dị vô cùng. Mặt nước trước mắt tôi từ từ nhô lên, như một đồi núi nhỏ lớn dần. Chủ nhân của giọng nói xuất hiện, làm cho không khí trở nên áp lực hơn.

Đó là một sinh vật quái dị, đầu có màu đỏ nhăn nheo như trẻ sơ sinh, tay chân có những móng vuốt dài, sắt bén, một miếng vải quấn quanh thân dưới lộ ra phần bụng hóp lại. Đây là lần đầu tiên tôi gặp sinh vật xấu xí như vậy.

Nó bay vòng quanh tôi dáng vẻ dò xét, một cỗ mùi hôi thối lan tràn ra. Mùi hôi không thể diễn tả này làm cho đầu óc tôi choáng váng. Nó dừng lại, mở ra cái miệng đầy răng sắt bén, miệng mở rộng đến mang tai.

"Khà khà, lâu rồi không gặp con người. Mùi vị vẫn thơm ngon như vậy. Nhóc con, chỉ cần ngươi hiến tế bản thân. Ta sẽ rộng lượng thả linh hồn ngươi đi."

Âm thanh như miếng cửa kính ma sát khó nghe vô cùng. Khác hẳn giọng nói ban đầu, chắc đây mới là bản chất thực của nó.

Tôi đứng im không dám hó hé chỉ một chút tiếng động. Mặc cho sinh vật đó đang luyên thuyên những từ vô nghĩa, tôi bắt đầu đánh giá kĩ xung quanh hơn.

Ngoại trừ hồ nước vẫn như cũ trong kí ức ra thì xung quanh thay đổi một cách rõ rệt. Xung quanh vách tường lấp lánh những viên đá xanh lạnh lẽo, trên mặt đất mọc từng chùm hoa màu tím rực rỡ. Trong không khí phiêu đãng từng làn khói xanh từ mặt hồ bóc lên, chúng từ từ thâm nhập vào vách tường, mặt đất, gốc hoa,... Tôi nghi hoặc quan sát.

Vùn vụt

Âm thanh như xé gió vang lên, hai mảnh chém sắt bén từ bàn tay nó phóng tới chỗ tôi. Chân trái dùng sức nhảy sang bên cạch. Một mảnh cắm thẳng vào mặt đất lưu lại dấu vết sâu hoắc. Mảnh còn lại chém đứt một chân phải, máu từ vết thương không ngừng chảy ồ ạt.

Tôi cắn chặt răng không cho bản thân hét lên. Vết thương từ chân đau nhói làm cho cơ thể tôi không ngừng run rẩy.

"A ha, còn có thể chịu đựng như vậy luôn sao. Thật là một đứa trẻ loài người thú vị...nhưng mà-hôm nay ngươi phải bỏ mạng ở đây."

Nó phát cuồng, xà xuống tấn công. Tôi dùng hai tay, một chân bò như một con sâu tiến về phía hồ nước.

Keng

Chiếc dao găm va chạm với móng vuốt sắt lẹm của nó phát ra từng tia lửa. Những vết thương liên tiếp xuất hiện. Những làn khói xanh lại không ngừng xâm nhập vào, liên tiếp chữa trị. Cảm giác đau đớn và thoải mái không ngừng trùng lặp.

"Ha ha ha ha ha ha"

Trong hang động vang lên tiếng cười của nó cùng tiếng cắt thịt ghê rợn.

"Loài người, dù có sinh lực chữa trị cho nhưng không thể nào không thừa nhận là ngươi chịu đựng rất giỏi."

Nó đột ngột dừng lại động tác, thích thú bình luận một câu.

Tôi thở dóc không ngừng, cảm thấy may mắn vì nó có thân hình nhỏ như đứa trẻ sơ sinh. Nếu không tôi đã chết từ khi bắt đầu. Vết thương của tôi đã kép lại hoàn toàn, chân bị chém chảy máu cũng ngừng lại. Thứ gọi là sinh lực kia thật là một thứ kì diệu.

"Con người, ta nói ngươi này. Chỉ cần ngươi bây giờ chịu làm quỷ nô của ta thì ta sẽ tha mạng cho ngươi."

"Ngươi ban đầu không phải muốn lấy mạng ta sao? Sao giờ lại đổi ý như vậy."

Con quỷ cười khanh khách. Ánh mắt đỏ lòm không có tròng mắt dường như đang ấp ủ một âm mưu nào đó.

"Đây là cơ hội duy nhất để ngươi có thể giữ mạng đấy, sao nào. Trở thành quỷ nô của ta không những giữ được tuổi trẻ còn có sức mạnh vô biên hay là kho báu đều có thể."

Tôi rũ ánh mắt xuống, nhìn chân phải bị cụt của mình. Tôi khẽ cười nhẹ, con quỷ này thật tốt bụng, nhỉ?

"Được thôi. Nhưng ta nghĩ rằng hẳn phải có điều kiện nào đó đúng không? Sao có việc từ trên trời xuống một chiếc bánh ngọt như này. Nói yêu cầu của ngươi đi."

Con quỷ cười khì khì, thích thú bay lượn xung quanh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro