0
Khi tôi mở mắt ra từ trong bóng tối sâu thẳm điều đầu tiên tôi cảm nhận được là mùi gỗ mốc ẩm thấp, không gian nhỏ hẹp khiến cơ thể tôi đau nhức dữ dội. Ánh sáng mờ mịt xung quanh làm cho không gian bớt đi sự tối tăm, tôi có thể nhìn thấy đây là một tủ quần áo, tôi định đẩy cánh cửa tủ ra,phát hiện bàn tay mình nhỏ bé dính đầy máu. Tôi nổi lên sự thắc mắc, rõ ràng tôi đang lái xe trên đường đến buổi tập trung với mấy tên cấp dưới sau đó. . .tôi không nhớ rõ nữa.
Đẩy mạnh cánh cửa gỗ, theo đà phản xạ cơ thể tôi rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Tiếp đó, dòng kí ức xa lạ chảy loạn xạ trong não bộ của tôi, cơn đau đớn như búa sắt không ngừng đập vào não, kéo dài đến mức khiến não tôi đau dữ dội kèm theo đó cơ thể này cũng nhức nhói theo, giống như việc tháo đi lắp lại một con bút bê gỗ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu đến mức máu chảy ra từ mũi tôi đã khô hẳn, cơ thể đau đớn cùng với quần áo lấm lem khiến cơ thể nhỏ bé này thật khó khăn khi đứng lên.
Aiz, cơ thể này thật mong manh.
Khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm, khiến tôi hoang mang một lúc, phong cách kiến trúc này không hề giống thời hiện đại mà khá giống phong cách Châu Âu thời trung cổ. Nhưng so với thứ tôi từng thấy lại hơi khác biệt, trong đầu tôi chợt hiện lên một khuôn mặt bị che mờ đi không nhìn rõ.
À. ra là mình xuyên vào tiểu thuyết đâu phải xuyên thời gian đâu.
Khi mới tiếp nhận kí ức đứa trẻ này tôi đã thấy chỗ nào đó là lạ sao bản thân thấy chỗ này thấy quen đến vậy. Đây là một quyển tiểu thuyết nhận rất nhiều chỉ trích liên kết với một bộ truyện vô cùng nổi tiếng của tác giả chuyên viết truyện thiếu nữ, không phải bộ truyện này không hay mà là nội dung của nó siêu đen tối.
Tác giả còn ác ý gắn tag kinh dị 18+, mà tác giả này không phải ngài là tay bút chuyên viết truyện tình cảm lãng mạn sao. Nữ chính đến nhân vật phụ trong này ai cũng quá là bi thảm, khiến bao đọc giả phải dừng ngang không dám đọc.
Cũng may nhân vật tôi xuyên qua chỉ là nhân vật phụ chưa từng được nhắc tên. Chỉ xuất hiện đúng một trang trong nguyên tác.Với lại, chắc cơ thể cũ của tôi chắc cũng chẳng còn sống nữa và tôi cũng chả có niềm tha thiết với cuộc đời trước kia, dù đây là thật hay ảo chỉ cần tôi còn cảm nhận được bản thân còn tồn tại là quá đủ rồi.
Cố lết cơ thể đau nhức, tôi cố mở to đôi mắt nhức mỏi quan sát xung quanh. Trong phòng không có nhiều đồ chỉ có một chiếc giường, một tấm gương lớn, một tủ đựng quần áo cùng với nhà tắm riêng. Mượn nhờ ánh trăng từ cửa sổ chiếu rọi, căn phòng này cũng không lớn là bao nhưng xung quanh đây thật sự rất bẩn. Mạng nhện giăng đầy vách tường, rèm cửa lấm lem không biết lần cuối giặt là khi nào.
May mắn thay, chiếc giường cách cửa tủ quần áo không xa. Nếu không lấy thân thể ốm yếu mà đi xa hơn nữa chắc tôi ngất mất. Nằm trên chiếc giường được coi là sạch nhất trong này. Tôi thật sự rất muốn cười lên, cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục đó. Hai mươi năm ròng cuối cùng hắn cũng không thể bắt tôi lại nữa.
Nhìn ba mặt trăng ngoài cửa sổ tỏa ra ánh sáng xanh biếc, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Khoan!
Ba mặt trăng! Tôi nhớ không nhầm thì trong quyển tiểu thuyết kia không hề miêu tả có ba mặt trăng. Những mặt trăng kia tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo quỷ dị, như một con mắt của thần quan sát thế gian. Trong đầu tôi nổi lên ý nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy quanh phòng càng thêm âm u, trong những góc khuất có gì đó đang ngo nghoe một thoát ra.
Mặc kệ thân thể đau đớn, tôi nhào xuống giường, kéo rương gỗ dưới gầm giường ra. Một mồi lửa được tôi lấy ra nhanh chóng châm vào chiếc đèn bão đang nằm lăng lốc bên cạch. Lại với tay kéo tấm rèm che kín cửa sổ, tôi cầm đèn bão chui vào trong chăn. Hơi nóng và ánh sáng xua tan đi khí tức quỷ dị. Theo từng tiếng thở, tôi ước chừng qua năm phút, tâm thần hơi thả lỏng đôi chút.
Roạt roạt
Một thành âm rất nhỏ đang di chuyển vang lên. Nó ngay phía trên đầu của tôi!!
Tôi cuộn mình dựa sát đầu giường, chiếc chăn không quá dày nên đủ ánh sáng soi xuyên qua. Dường như thứ kia rất sợ ánh sáng, hai bên giằng co trong im lặng. Tôi không hề dám động thân thể một chút nào, hô hấp cũng biến nhẹ đi nhiều, từng sợi khói đen phả ra khiến tôi muốn khó thở.
Lại qua một lúc lâu, lại tiếng rột roạt ấy vang lên. Thanh âm kia cách xa dần, đến chỗ để gương thì hoàn toàn biến mất. Tôi không hề buông lỏng vẫn nhẫn nại chờ đợi, khi xác định thứ kia đã đi mới chậm rãi hé mở chăn. Kéo theo tấm chăn, tôi treo đèn bão phía trên đầu giường. Ánh lửa nhu hòa xua tan đi bóng tối, chiếu sáng đủ chỗ ngủ của tôi.
Một cảm giác rợn tóc gáy chạy dọc sống lưng tôi. Tôi vội vàng quay đầu lại, trong gương một bóng hình vặn vẹo đen ngòm, toàn thân như dầu nhớt không ngừng tan rã hợp lại vô cùng quái dị. Thân hình nó như một con người, tứ chi lại chạm đất, sau mớ tóc rối tung một cặp mắt ác độc nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt tham lam đó như muốn nuốt chửng tôi vào trong đó. Trong mắt nó hiện lên vui sướng như nhìn thấy đồ ăn ngon nhưng lại không hề bước ra khỏi chiếc gương đó.
Ánh lửa hạn chế khiến tôi cảm đảm hơn, hai mắt nhìn nhau, không ai động đậy. Một lúc sau, nó quay đi, bước vào sâu bên trong chiếc gương. Chiếc gương lại quỷ dị biến lại như cũ.
Tôi vẫn nhìn chăm chăm vào gương, thầm thở nhẹ ra, đây là lần đầu tiên tôi gặp hiện tượng kinh khủng chân thực như vậy. Trái tim vẫn còn sợ hãi đập liên hồi không dứt. Trên bàn tay nhỏ chạm nhẹ lên mặt, cảm giác hơi ướt, từ mũi tôi không ngừng chảy. Phút chốc cả bàn tay dính đầy máu, đầu tôi trở nên choáng váng.
Phía trước chìm vào bóng đen, tôi ngã xuống trực tiếp hôn mê.
Gian phòng hiu quạnh chỉ còn lại ánh lửa chiếu rọi nhẹ nhàng, ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro