Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10

Sáng sớm hôm sau, Diệp Anh lái xe đưa Trang Pháp đến trường đại học. Họ ngồi im lặng trên xe, cả hai đều chìm trong suy nghĩ riêng. Khi xe đến cổng trường, Trang Pháp quay sang Diệp Anh, ánh mắt tràn đầy cảm xúc.

“Chị Diệp Anh, em sẽ nhớ chị nhiều lắm”

“Chị cũng sẽ nhớ em, Trang. Em phải học tập chăm chỉ và giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng quên những gì chị đã dặn”

“Em sẽ làm theo. Chị cũng phải chăm sóc bản thân và đừng làm việc quá sức nhé”

Họ ôm nhau thật chặt trước khi Trang Pháp bước ra khỏi xe. Diệp Anh nhìn theo bóng dáng Trang Pháp bước vào cổng trường, lòng cô cảm thấy trống vắng. Cô ở lại nhìn một lúc rồi mới quay xe trở lại biệt thự ở ngoại ô.

Khi về đến nhà, Diệp Anh nhìn quanh căn biệt thự rộng lớn, cảm thấy sự trống trải thấm đượm từng góc nhà. Những hình ảnh của Trang Pháp hiện lên trong tâm trí cô. Cô nhìn thấy chiếc ghế sofa nơi họ từng ngồi nói chuyện, phòng bếp nơi họ cùng nhau nấu ăn, và phòng khách nơi Trang Pháp từng vui vẻ nhảy múa khi nghe tin mình đậu đại học.

Diệp Anh tự nói với mình

“Thật trống vắng khi thiếu em, Trang”

Không chịu nổi sự cô đơn và nhớ nhung, Diệp Anh quyết định đi đến bệnh viện làm việc để quên đi hình bóng của Trang Pháp. Ở bệnh viện, cô bận rộn với công việc, nhưng mỗi khi có khoảng thời gian trống, cô lại nhớ đến em.

Trang Pháp bước vào trường đại học với tâm trạng vừa háo hức vừa lo lắng. Em nhanh chóng làm quen được nhiều người bạn mới. Họ cùng nhau học tập và tham gia các hoạt động do đoàn, hội tổ chức.

Trang Pháp cảm thấy mình đang dần thích nghi với cuộc sống mới, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ về Diệp Anh.

Một buổi tối, khi đang ngồi học cùng bạn bè trong ký túc xá, điện thoại của Trang Pháp reo lên. Là Diệp Anh gọi.

“Chị Diệp Anh”
“Chào em, Trang. Em đang làm gì vậy”

“Em đang học bài với bạn bè. Em đã tham gia nhiều hoạt động ở trường, rất vui chị ạ”

“Chị rất vui khi nghe điều đó. Em nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc nhé”

“Em nhớ rồi, chị Diệp Anh. Chị cũng phải chăm sóc bản thân và đừng làm việc quá sức nhé”

Họ nói chuyện với nhau một lúc, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Dù xa cách, nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc, quan tâm và động viên nhau trong cuộc sống.

Diệp Anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn sau mỗi cuộc trò chuyện với Trang Pháp. Cô biết rằng, dù khoảng cách có xa xôi, nhưng tình cảm của họ vẫn mãi đong đầy và gắn kết. Trang Pháp cũng cảm thấy yên lòng hơn, biết rằng dù ở xa, cô vẫn luôn có một người quan tâm và yêu thương mình.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro