Chương 5 .
Qua vài lượt như thế, đồng hồ trên tường lúc này đã điểm 9 giờ . Lúc này ai cũng đã thấm mệt, có người còn mang theo hơi men trên người . Cả đám đứng dậy chen chúc ra khỏi KTV .
Tần Thiên vừa bước ra khỏi đó đã vội vàng : " Chào mọi người, tớ về trước ! " - Nói xong cậu băng qua ngã tư đường chân trước chân sau về nhà . Đi một lúc, cậu chợt thấy lạnh sống lưng, thầm rùng mình cậu bước đi nhanh hơn . Bầu trời lúc này ngày một tối lại không có sao, chỉ có vẻn vẹn ánh trăng soi đường . Trong đầu cậu lúc này đã tưởng tượng vô vàn viễn cảnh đáng sợ . Ngay lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, cậu cảm thấy tiếng bước chân đến gần... Bỗng có một bàn tay kéo cậu lại phía sau .
" Aaaa ...! "
"..."
Cậu trợn to mắt nhìn tên trước mặt, trong lòng thầm nhẹ nhõm " May là không phải tên biến thái, cướp của giết người a " . Cậu lườm tên đó, hất tay hắn đang bịt miệng mình ra .
" Cậu làm gì vậy ? Sao lại đi theo tôi ? "
Hắn dửng dưng nhìn cậu, mở miệng nói : " Tôi không có đi theo cậu, nhà tôi cũng hướng này " - Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía trước một cách thản nhiên .
" Vậy thì kéo tôi lại làm gì ? " - Cậu mím môi hậm hực tra hỏi .
" Tôi đòi nợ " - Hắn nhướn mày .
Đầu óc mơ hồ, cậu híp mắt hỏi : " Tôi đã mượn cậu cái gì mà cậu đòi ? "
" Cậu không mượn nhưng cậu chưa trả ! "
Vừa dứt lời, hắn kéo cậu lại sát gần hắn, gương mặt hắn ngày càng phóng to trước mắt cậu, chỉ trong nháy mắt cậu đã cảm nhận được hơi ấm từ môi hắn áp lên môi cậu . Cậu trố mắt, đứng yên bất động, đầu óc của cậu đã ngưng vận hành... Qua một lúc, hắn buông cậu ra, cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt nhu hoà . Ánh trăng phía trên rọi xuống gương mặt hắn, hắn nhếch môi cười... vô cùng đẹp . Sững sờ một lúc, cậu mới hoàn hồn, nhìn chăm chăm vào tên kia, từ từ đưa tay sờ môi mình, hơi ấm vẫn còn trên đó . Cậu tức giận : " Đồ chết tiệt, Tiêu Hoàng Đăng !! "
Cậu giơ nắm đấm về phía hắn, nhưng lại chậm hơn hắn một bước, hắn nắm cổ tay cậu rồi nói : " Sao lại tức giận ? Đáng ra từ lúc nãy cậu đã phải hôn tôi, nhưng vì chốn đông người nên đến bây giờ tôi mới tới đòi đấy chứ ? Không phải sao "
Nghe hắn lý sự, cậu nghiến răng không cách nào phản bác lại được, cậu ngó xuống, chân dùng sức dậm mạnh vào chân hắn rồi đẩy hắn ra : " Vô sỉ, hãy nhớ ngày hôm nay !! " . Nói xong cậu hếch mũi phì phì chân bước mạnh về nhà .
Sau khi bị cậu dẫm vào chân, hắn vẻ mặt nhăn nhó, cúi xuống xoa xoa bàn chân, ngước mặt lên nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang hậm hực bước đi, hắn nhẹ mỉm cười " Là nụ hôn đầu sao ? "
Về đến nhà, cậu ngã phịch xuống giường, quần áo vẫn chưa thay ra, cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, vô thức đưa tay lên chạm vào môi . Nhớ lại lúc nãy, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, cả lí trí cũng bị lấn át, nhưng mà... cậu không ghét nó . Suy nghĩ đến đây cậu lắc đầu ngoày ngoạy . Xoa mái tóc bù xù, cậu đi thay đồ và đánh một giấc tới sáng hôm sau .
-------------------------
Giờ giải lao hôm nay đông hơn mọi ngày, vì căn tin vào mỗi thứ 2 và thứ 6 có món đặc biệt . Cậu chen chúc giữa đám người đông đúc, gương mặt méo mó . Bỏ cuộc, cậu lững thững đi ra máy bán nước tự động mua một hộp sữa rồi ngồi xuống băng ghế ngoài sân .
Đang hút rột rột ngon lạnh, từ trên đầu cậu rớt xuống một cái bánh gato hình vuông, mặt trên phủ socola, ở giữa còn có kem và dâu - là món tráng miệng đặc biệt của thực đơn căn tin hôm nay . Cậu mừng rỡ chụp lấy cái bánh, rồi ngước đầu lên nhìn .
"... "
" Sao lại là cậu ? " - cậu chau mày nhìn Tiêu Hoàng Đăng .
" Tôi thì sao ? "
" Cái này... cậu mua cho tôi à ? " - Cậu vừa nói vừa giơ cái bánh lên .
Hắn nhướn nhướn mày ra vẻ đồng ý sau đó nhét tay vào túi quần, bước thẳng về phía trước . Tần Thiên đang còn ngơ ngơ ngác ngác, vội vàng nói với theo : " Cảm ơn nhé !! "
Vào lớp, hiện tại là tiết học môn Toán, cậu tay chống cằm, mắt chăm chú nhìn lên bảng nhưng đầu óc lại bay ra ngoài cửa sổ mất rồi . Cậu có hàng loạt thắc mắc trong đầu " Hôm trước thì đột nhiên hôn mình, đến hôm nay lại mua bánh cho mình, tên này rốt cục muốn gì ở mình ? Hay là tên đầu gấu muốn dụ dỗ mình làm nô bộc cho hắn, rồi giết mình lấy nội tạng a ? Hoặc là tên biến thái trong truyền thuyết chuyên đi dụ dỗ nam sinh trong trường học ? " . Càng nghĩ cậu càng cảm thấy không khả thi, cậu lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ đáng sợ đó .
Đến tiết học cuối, cậu nhận được tin nhắn là hôm nay baba Tần Dương không lái xe đến đón cậu được do có cuộc họp ở công ty, cũng phải thôi, hôm nay là đầu tuần công việc vốn nhiều hơn mọi ngày mà . Cậu cất điện thoại vào túi, mắt hướng ra cửa sổ nhìn lên bầu trời xám xịt " Hy vọng là trời hôm nay không đổ mưa bất chợt " . Cậu vừa dứt dòng suy nghĩ trên trời đã xuất hiện luồng sáng kèm theo tiếng sấm vang .
" ... "
Cậu thở dài chán ngán, mãi đến khi hết tiết bầu trời vẫn không ngừng đổ mưa, cơn mưa này dài dăng dẳng, gió ngoài trời thì một lúc một lạnh . Cậu đứng trước hành lang chính, hai tay vòng qua xoa xoa vai, ngước mắt nhìn những giọt mưa rì rào . Cảm thấy có người, cậu ngó sang bên cạnh, lại là Tiêu Hoàng Đăng ! Hắn đứng sóng vai với cậu, mắt cũng hướng về phía trước . Được một lúc, cậu mở miệng : " Không ai đến đón cậu sao ? "
" Không " - Hắn trả lời nhưng không xoay mặt lại .
Cậu dẩu môi, mắt ngó xuống đất : " Nói nhiều một chút sẽ chết sao ? "
Nghe cậu nói, hắn quay qua chau mày : " Cậu muốn tôi phải nói gì ? "
" Ví như... tại sao sáng nay lại mua bánh cho tôi ? " - Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cơn mưa ngày một lớn hơn , tiếng sấm rầm rì vang cả bầu trời, tiếng mưa như trút nước lấn át mọi âm thanh . Sau khi nghe câu hỏi, hắn lại hướng mắt về phía xa xăm... sau một hồi im lặng hắn trả lời : " Chỉ vì tôi thích, vậy thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro