Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 .

   Giờ giải lao, Tần Thiên rời khỏi lớp lang thang xuống căn tin xem một vòng . Chỗ này khá sạch sẽ, đủ mùi thơm của thức ăn bay ra xông vào mũi, cậu chép miệng rồi ngó nghiêng quan sát . Từ đằng xa, cậu thấy cái tên nào đó đang ngồi một góc, chân gác lên bàn thản nhiên bấm điện thoại . Cậu nhíu mày khó chịu bởi cậu không thích cách hành xử thiếu nho nhã như vậy... nhưng cũng quẳng ra sau đầu . Cậu đi đến quầy bán nước, mua một chai nước có gas rồi lẳng lặng rời khỏi đó . Phía sau cậu là ánh mắt nhìn chăm chăm như gai nhọn xuyên qua tấm lưng . Thực ra, cái tên mà cậu tỏ vẻ khó chịu khi nãy đã thấy biểu cảm của cậu, hắn cũng đen mặt không kém, hắn đã làm gì cậu đâu chứ ? Đã vậy, có tên con trai nào mang cái mặt còn đẹp hơn con gái đi khoe khoang khắp nơi như cậu không ? Hắn cũng nhíu mày khó chịu !!

Hôm nay là ngày nhận lớp nên chỉ học một buổi, sau khi tan học cậu đứng đợi Tần Dương ở trước cổng . Đứng dựa tường, một chân co duỗi đá đá xuống đất, hai tay nắm quai cặp, đôi mắt mở to nhìn tới nhìn lui, chờ đợi ... Từ phía cổng, cậu lại bắt gặp cái tên lúc nãy, hắn một tay cho vào túi, tay còn lại vẫn đang mân mê cái điện thoại . Cậu nhìn hắn, quan sát... Chợt, hắn cũng quay sang nhìn cậu ! Cậu giật mình, vội xoay sang chỗ khác, lúng túng ... Hắn dần đi đến phía cậu, một lúc một gần, cậu cố nhích thân người ra xa nhưng vô vọng, hắn đã đứng ngay kế bên rồi ! Giọng nói trầm ấm vang lên : " Cậu nhìn cái gì ? "

Nghe hỏi, Tần Thiên tay siết quai cặp vội trả lời : " Tôi không có nhìn cậu !"

Hắn nhướng máy, nhếch môi : " Chưa đánh đã khai à ? "

Biết mình lỡ miệng, cậu đảo mắt cố tìm cớ biện minh, ngay lúc này vị cứu tinh xuất hiện . Trên con xe màu trắng Tần Dương nghiêng đầu ra cửa sổ, bấm còi . Thấy baba cậu mừng quýnh, sau lưng như mọc thêm cái đuôi vẫy a vẫy ! Cậu nhìn sang hắn nói nhanh : " Tôi về đây . Chào " rồi chạy biến . Leo lên xe một tay cậu ôm tim, miệng mở to mà thở, sợ chết cậu ! Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại một tên lưu manh khoé môi còn nhếch lên ranh mãnh .

Về đến nhà, cậu tót tót chạy lên phòng thay quần áo rồi nhảy lên giường . Nằm ngửa mặt cậu suy nghĩ " Ngôi trường mới này cũng ổn đó, cả bạn cùng lớp cũng thân thiện nữa, duy chỉ có ... tên ấy sao cũng vào được trường này nhỉ ? Nhìn kiểu nào cũng ra một tên cá biệt !! ". Cậu thở hắt ra rồi dần dần miên man ngủ mất .

" Hôm nay học thế nào, bảo bối ? "

Từ trên lầu, mặt trời lúc này đã ngả về Tây, ánh nắng chiều hắt qua cửa len lỏi vào cả ngôi nhà . Cậu dụi dụi mắt, tay vịn cầu thang từ từ đi xuống, miệng còn không ngừng ngáp ngắn ngáp dài chầm chậm nói : " Ổn cả, mami "

Tạ Thi An mỉm cười, lại gần cốc vào đầu con trai : " Nhanh rửa mặt rồi lại ăn điểm tâm, hôm nay mẹ làm bánh táo nướng cho con trai đó " . Vừa nghe xong, cậu mở to mắt, cơn buồn ngủ bay đi đâu mất : " Woa ! Chỉ có mami là thương con nhất " . Nói xong, cậu chạy ngay vào phòng tắm, không lâu sau đã ngồi vào bàn, trước mặt là chiếc bánh táo thơm nức . Tạ Thi An buồn cười nhìn con trai vừa ăn vừa gật gù hài lòng " Đã bao nhiêu tuổi rồi chứ !? " - cô thầm nghĩ .

------------------------

Lại qua một đêm, hôm nay cậu lại đến trường, vừa vào đến hành lang chính cậu đã nghe ồn ào một trận . Tò mò, cậu đến gần chỗ tụ tập đông đúc, cố len thân hình bé nhỏ vào đám đông, cậu thấy một màn như thế này : Một tên lưu manh đang tẩn một tên khác, có vẻ tên lưu manh chiếm ưu thế hơn, tên khác đang nằm bệch dưới nền đất ôm bụng với vẻ mặt đau khổ . Tên lưu manh lúc này thì cười khinh một cái, xoay người nhặt chiếc cặp nằm ở một góc khoác lên người, cho tay vào túi quần dáng nghênh ngang rời khỏi đó . Lúc đi cũng không quên ngó mắt nhìn qua cái người đang mặt mày xám nghét miệng há to, phải, chính là cậu !

Lúc này cậu mới hoàn hồn, cảm thấy thật may mắn khi hôm qua không mang một thân đầy vết thương đi về . Cậu thở phào ... Vào đến lớp cậu không kìm nén nỗi tò mò mà lén lút liếc xuống bàn cuối dãy bên phải, cậu nghĩ " Tại sao trường này lại nhận một tên thích đánh đấm như hắn vào học cơ chứ ? Không phải chỉ nhận học sinh khá giỏi à ?" . Cô chủ nhiệm vào lớp, làm đứt ngang dòng suy nghĩ của cậu, vẻ mặt cô không tốt lắm . Sau một hồi ổn định lớp cô nói : " Tiêu Hoàng Đăng, tại sao mới ngày thứ hai đi học em lại gây chuyện thế hả ? ". Lúc này, hắn mới chậm rãi đứng dậy dưới sự bàn tán và ánh mắt tò mò của mọi người trong lớp : " Là tên kia muốn gây chuyện trước ! ". Tử Di lúc này xám mặt nói : " Nhưng cũng không nhất thiết phải dùng nắm đấm !" . Hắn đưa mắt nhìn cô, cười khẩy : " Thế... phải nhịn để tên đó tẩn mình à ? Em không làm được !" Cô giận, nhưng cũng phải nghĩ lại, cô vẫn chưa biết ai là người khởi nguồn câu chuyện, có thể là học sinh của cô không sai . Thở dài, cô nghĩ " Chỉ mới đầu năm học thôi mà ... " rồi nói với lớp : " Được rồi, cô sẽ xem xét lại xem ai là người sai rồi giải quyết sau, bây giờ cả lớp bắt đầu bài học đầu tiên nào !".

Cả lớp lúc này ổn định lại, trong lòng mọi người lúc này đều có chung một ý nghĩ : " Phải tránh gây hiềm khích với tên đó mới được, nếu không ai biết được kẻ phải vào viện tiếp theo có phải là mình hay không chứ !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro