Ý Trời Ý Kiến Hay Ý Định
Lon ton , Thượng Thanh Hoa đi một đường từ cấm cung của Hồng Hài Tử đi thẳng một mạch tới phòng băng của Bắc Quân. Gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, có lẽ Bắc Quân đã đi ra ngoài rồi đi . Thượng Thanh Hoa ngồi bẹp trước cửa phòng, lòng suy nghĩ không yên ... Làm thế nào mới có thể dụ được Bắc Quân quay trở về Bắc Cương, nhìn gã có vẻ rất nghe lời Băng Ca , nếu như thế thì tại sao lại cứu mình trong tình thế Băng Ca yêu cầu, còn giao cả Bắc Quân Chi Ấn cho mình cơ chứ ! Nếu nghĩ như thế thì có phải Bắc Quân cũng không có nghe lời Băng Ca là mấy đâu nhỉ?
Vậy thì việc dụ dỗ Bắc Quân giao cho cậu cũng không phải là khó khăn mấy, nhưng mà phải làm gì mới được cơ chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại , Thượng Thanh Hoa không biết từ lúc nào ngủ luôn trước cửa phòng của Bắc Quân.
Bắc Quân đứng ở trước cửa phòng, nhìn cái tên nhân loại nào đó ngủ chạy cả dãi , Bắc Quân thầm nghĩ : Có phải là do gã đã quá cưng chiều tên Thượng Thanh Hoa phiên bản Cục Đá Cản Đường này đến mức lên trời rồi hay không? Mà dám cả gan ngủ trước cửa phòng của gã ?
Bắc Quân không phải là ma thích nói nhiều, vì vậy gã đạp qua người Thượng Thanh Hoa mà đi .
Kết quả thì ai cũng biết, Thượng Thanh Hoa ôm bụng kêu gào như heo bị chọt tiết, mũi miệng hít vào mấy ngụm không khí lạnh mà Bắc Quân tỏa ra mới miễn cưỡng bịt được cái miệng của cậu lại .
Bắc Quân vừa mở cửa phòng ra thì sắc mặt đã tối sầm, vội đóng cửa lại , bước lui ra khỏi phòng, lại tiếp tục dẫm lên người Thượng Thanh Hoa mà bước ra . Bắc Quân dùng mũi đầu mũi chân đá đá Thượng Thanh Hoa, hờ hững ra lệnh cho cậu :
" Vào trong, dọn dẹp cho ta ."
Thượng Thanh Hoa ôm bụng ôm lưng nhìn Bắc Quân như nhìn cha không đẻ , đúng là đồ bất hiếu đại nghịch bắt đạo mà . Cậu vừa đứng dậy vừa rủa xả đứa con trai không dạy dỗ của mình đương nhiên là trong thâm tâm một người cha , không cam lòng mở cửa phòng ra thì ,ối giời ơi!!
Phòng trong vô cùng bừa bãi, bàn nghị thì giấy tờ lộn xộn rơi cả xuống đất, bên trên bàn và giấy trắng còn dính cả máu và tinh dịch đã khô , không chỉ thế câu còn ngửi thấy được mùi hôi thối của dịch dạ dày và chất thải ô uế. Rồi ràng , nơi này mấy ngày trước đã phải hứng chịu rất nhiều sự hoang dâm và bạo ngược vô cùng thê thảm và khóc chiết. Thượng Thanh Hoa có thể đoán được kha khá, nếu tính chi tiết thì có thể thời điểm xảy ra là vào ngày cậu bị Bắc Quân ném ra ngoài cùng với Ngãi Hàn, mà ngay ngày hôm sau cậu lại phát hiện xác chết của Ngãi Hàn được vứt cho ma tộc ăn , kết luận cho thấy bãi chiến trường này là của Bắc Quân và Ngãi Hàn...Chu Mi Nga !!!!
Bắc Quân đứng ở xa xa hối thúc Thượng Thanh Hoa, giọng điệu hờ hững như không hề liên quan :
" Dọn nhanh lên, ta không rảnh nhìn ngươi hồi hồn ."
" Đại Vương... Có thể sai kẻ khác không? " Thượng Thanh Hoa bám vào khung cửa, ló mặt ra với bộ dạng cầu gã rũ lòng thương sót, bên trong là một hiện trường vụ án đó ...cậu có phải cảnh sát hay pháp y đâu?
Bắc Quân không ừ hữ, xung quanh người gã bao trùm một làn hàn khí mà mắt thường có thể nhìn thấy, như một câu trả lời cho Thượng Thanh Hoa.
" Đại Vương... Ngài không cần thiết phải tỏ thái độ khó chịu như thế... Ta làm... Ta làm còn không được sao ? " Thượng Thanh Hoa vừa nhìn đã biết chả có cơ hội nào cho cậu trốn tránh trách nhiệm, chỉ đành nuốt nước mắt vào trong , bịch chặt mũi miệng, cắn răng đừng để chị ' huệ ' hello , mà dọn dẹp cho xong hiện trường hiếp dâm này ...
Nhìn Thượng Thanh Hoa đang lau chùi bên trong, thực tế Bắc Quân cũng không có ý định sẽ dùng lại căn phòng này nữa, mà là gã quên mất, nhưng khi nhìn thấy Thượng Thanh Hoa thì lại thấy cậu ngứa mắt nên mới kêu vô dọn phòng thôi . Gã định sẽ trở lại Bắc Cương một chuyến, ở Tây Vực lâu làm hàn khí trong người gã có chút suy giảm, nếu không quay về để bổ sung hàn khí có nhiều khả năng cao là gã sẽ bị sốc nhiệt.
" Cục Đá Cản Đường. " Bắc Quân mặt không biểu cảm mở miệng.
Thượng Thanh Hoa đang cà nhe cà nha trong phòng thì nghe thấy Bắc Quân kêu, thế là vui vẻ vứt miếng dẻ lau sang một bên mà chạy ra như được đại xá , hô vang với Bắc Quân :
" Đại Vương gọi thuộc hạ xin nghe !!!
Bắc Quân ngẩn đầu lên nhìn Mặt Trời đỏ rực, hờ hững nói :
" Ta muốn trở về Bắc Cương "
" Hả ? " Thượng Thanh Hoa nghe không rõ lắm , cậu thọc một ngón tay vào tai khư khư ra một cục giấy tai to đùng ,búng một phát rồi lại nhìn về Bắc Quân ra chiều, ngài có thể nói lại lần nữa được không?
Bắc Quân nhìn Thượng Thanh Hoa, thầm kín đánh giá Mạc Bắc Quân làm sao có thể nuốt nổi tên đại não tàn này hay thế?
ĐM !!! Hình như vừa nãy là Bắc Quân nói muốn trở về Bắc Cương, không thể nào lại trùng hợp như thế? Ý trời sao ?
" Ngươi đi nói với tên Nhật Chiêu , hai ngày nữa sẽ khởi hành trở về Bắc Cương, lo mà chuẩn bị cho ta . " Bắc Quân nói xong thì bỏ đi một mạch , nếu như gã còn tiếp xúc lâu với Thượng Thanh Hoa, chắc chắn gã sẽ đánh tên não tàn này một trận , giây thần kinh cũng quá cà tưng rồi đi .
Á Đù , thế là không phải do cậu nghe nhầm ...mà thực sự Bắc Quân muốn trở về Bắc Cương, nhưng mà hai ngày thì có phải hơi gấp gáp không ? Nhật Chiêu nói là phải ba ngày cơ , mà hiện tại không biết y ra sao với cái con mắt tím lịm kia rồi...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro