Xác Thối
Trời đã sáng , Bình Minh ở Tây Vực không không dịu dàng ấm áp mà khá là chói mắt. Thượng Thanh Hoa nằm ngủ trên một mái ngói sập sệ cách khá xa phòng của Bắc Quân, sau khi bị Ngãi Hàn đánh Thượng Thanh Hoa rất chi là ấm ức thế là quyết định chạy đi tìm chỗ ngủ cho quên sầu . Khi Bình Minh vừa ló dạng thì cậu mới nhập nhè tỉnh lại , một bóng dáng mơ hồ đứng che chắn trước ánh nắng Mặt Trời cho cậu. Vừa thấy bóng thì Thượng Thanh Hoa cũng nhận ra đây là ai rồi , vươn vai ửng ngực giãn gân giãn cốt một tẹo .
" Chiêu, trở về sớm thế ? " Thượng Thanh Hoa lau mép hỏi .
Nhật Chiêu nhìn đường nét đo đỏ tựa như dấu bàn tay trên mặt cậu, thì hỏi ngược lại :
" Mặt bị làm sao thế ? "
Thượng Thanh Hoa giờ mới nhớ ra chuyện hôm qua chịu ấm ức, liền kéo Nhật Chiêu xuống ngồi bên cạnh mình vừa ủy khuất nói :
" Hôm qua ngươi đi á , rồi ta vẫn bình thường đứng canh ở cửa thì nhìn thấy Ngãi Hàn được đưa vào ... À thì ta có chút tò mò nhẹ , cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì thì khá là lo lắng cho Ngãi Hàn, nên ta đã áp tai vào nghe , nhưng cũng không có nghe thấy gì ... Chớt quớt hà !"
" Ừ ,rồi sao nữa? " Nhật Chiêu nghiêm túc nhìn Thượng Thanh Hoa cảm thấy có điềm xấu ghê gớm.
" À à ! Đúng rồi! Ta nhìn thấy Thiên Lang Quân á ! Là Thiên Lang Quân cha của Lạc Băng Hà đó, ngươi có biết hay không? " Thượng Thanh Hoa vừa khua tay múa chân kể ra :
" Sao đó ta giật mình xông thẳng vào... Trong phòng luôn ... Còn không may mắn có cả Lạc Băng Hà ở trong trổng nữa ... "
Nhật Chiêu ba chấm, giật mình thì sau ngươi không nhảy ra phía khác đi ,tại sao lại phải đâm đầu vào cửa chết thế ?
Nhìn thấy vẻ cạn ngôn trên gương mặt Nhật Chiêu, lòng Thượng Thanh Hoa lại có chút áp lực về chuyện sắp kể ra , mà nhìn mặt y cũng nguy hiểm quá nên là vẫn cứ thật thà thì hơn.
" Sao đó... Lạc Băng Hà muốn giết ta !!! Tự nhiên muốn giết ta à ,thề luôn!! Cũng may mắn Mạc Bắc Quân ném Ngãi Hàn bay cái vèo rồi đập văng ta ra khỏi phòng luôn... Ghê chưa ghê chưa !? " Thượng Thanh Hoa lý nhí nhố vừa nói vừa vơ vào thể hiện sự sợ hãi.
Không phải chứ, Bắc Quân có thể dễ dàng mất bình tĩnh như vậy sao ? Thật sự rất đáng nghi ngờ, nếu theo y biết thì gã sẽ không làm ra mấy hành động như cứu kẻ khác một cách hấp tấp như thế !?
" Ừ ,ghê lắm ghê lắm! Chưa chết là may rồi! " .Nhật Chiêu chọt vào vết dấu tay trên mặt cậu hỏi :
" Còn chỗ này, đừng nói với ta là do va đập với Ngãi Hàn mới ra ? "
" Ý ! Sao ngươi biết hay vậy? " Thượng Thanh Hoa cảm thán rồi kích động nói :
" Đúng con me no rồi! Chính là tên Ngãi Hàn không biết ăn trúng cái gì mà tính nóng như kem , vả ta một cái vang vọng tới tận thế giới của chúng ta cũng nghe được luôn, đau vl ! "
" Được rồi, chuyện của Thiên Lang Quân hay Ngãi Hàn cứ bỏ qua một bên, lần sau ta đi một chuyến nữa sẽ tự mình bẩm chuyện này lên! Còn ngươi, đưa mặt lại đây! " Nhật Chiêu lòng không yên tâm, mỗi thứ về Bắc Quân giống như bị đảo lộn hoàn toàn không hợp lý cứ như là đã bị thay thế... Xua đi cảm giác bất an trong lòng, y ngoắt tay với Thượng Thanh Hoa.
" Sao thế? " Thượng Thanh Hoa ngoan ngoãn nghe lời, đưa cái mặt qua .
" Úi !! Chiêu, nhẹ tay một chút, a... " Cậu bị Nhật Chiêu đè đầu bôi thuốc, không hiểu sao dạo gần đây lớp da Bác Bì Ma trên mặt họ bị mỏng đi , nên có vết thương liền bị đau y hệt trạng thái da bình thường, làm Thượng Thanh Hoa khổ tâm muốn chết, nếu không phải Nhật Chiêu luôn cam kết rằng hiểu quả Dịch Dung vẫn còn rất bình thường thì cậu đã cho rằng mình bị lộ tẩy rồi đi .
Nhật Chiêu lấy thuốc chà bèo nhèo cái lớp da xấu xí của Thượng Thanh Hoa cho đã đời, mới không nặng không nhẹ nói :
" Không nặng tay thì làm sao mà thấm thuốc, da gì mà dày cui ! Không biết cái tên Ngãi Hàn kia ăn chi mà lực tay khỏe gớm, da dày thế cũng đánh xuyên được. "
" Đúng đúng , không phải người mà ! "
Khi bọn họ trở về khu phía tây tây ,thì nhìn thấy một đám ma tộc đang bu quanh một thứ gì đó.
Thượng Thanh Hoa lại nỗi lên tính tò mò, liền lên tiếng hỏi thăm :
" Này ,các ngươi đang làm gì mà bu như ruồi bu cứt thế ? "
Nhật Chiêu ba chấm , thẳng thắn quá không tốt.
" ơ ,Cục Đá Cản Đường và Nhật Chiêu đó à ! Về đúng lúc lắm , đang định cướp phần ăn của hai ngươi đây!! Haha ! " Một vị ma tộc có quen hệ khá tốt với bọn họ lên tiếng, nhưng miệng thì nói thế còn tay thì vẫn vẫy bọn họ tới nói :
" Hôm nay có món mà ngươi thích đó , Cục Đá Cản Đường!!! "
Thượng Thanh Hoa ba chấm, khoang ngừng khoảng trừng là ba giây để não cậu hoạt động đã , hình như món mình thích được ghi trong bảng giới thiệu... Không phải... Là ...là...thịt thối ...sao !?!??!
" Haha ! Vui quá nên bị sốc à , cũng phải thôi đồ hiếm có khó tìm cơ mà ! " Vị ma tộc kia vẫn cứ là sảng khoái nói ra lời không cần nói :
" Từ sao khi hai giới sát nhập thì thịt thối không còn là món ăn công khai nữa, chỉ có thể len lén ăn ! Không ngờ hôm nay, Đại Vương lại mang cho một cái, tuy không được hoàn chỉnh lắm nhưng đảm bảo là thịt vừa mới thối , đủ độ giai giai mềm mềm thum thủm còn có cả khí tức của hai vị Ma Tôn và Đại Vương! Ăn vào thì ta nói, sức mạnh phải tăng lên không ít đó!! " Anh bạn ma tộc nói say sưa một hồi mới để ý ,Thượng Thanh Hoa và Nhật Chiêu vẫn không chịu tới nơi này , còn có xu hướng lùi lại, liền vội hô :
" Không tới cướp phần là không có mà ăn đâu đó!! "
Khi vị ma tộc này vừa mới lùi ra một chút và để lộ một phần thân thể, thì Nhật Chiêu và Thượng Thanh Hoa đã nhận ra đó là ai , Ngãi Hàn... Tại sao lại thành ra như thế!?
Cả hai nhanh chóng xua tay và nói có việc phải đi gấp, hơn nữa còn ra vẻ lấy lòng nói với họ cứ ăn luôn phần của mình coi như là họ biếu . Nghe thấy thế cả đám ma tộc mắt sáng rỡ , liền cảm thán cả hai biết đối nhân xử thế cũng không có ý muốn giữ họ lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro