Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết Rách Tâm Ma

Đại bản doanh ma giới ở Nam Cương của Lạc Băng Hà , Nội Điện .

Lạc Băng Hà đau khổ trồng nấm vì bị Thẩm Thanh Thu từ chối song tu với mình, trái tim thủy tinh tan nát đang được dán lại từng chút một. Hắn thầm nghĩ có lẽ Sư Tôn chỉ là ngại ngùng mà thui ,chắc là sẽ không từ chối hắn lần thứ hai đâu ,hay là đến thăm Sư Tôn một chút nhỉ ,mà lỡ Sư Tôn không muốn gặp hắn thì sao ?

Đang đau khổ tự trách bản thân mình thì đột nhiên những mảnh vỡ Tâm Ma bị phong ấn trong từng từng lớp lớp phù chú chấn động ma lực, ánh sáng đỏ lập loè đầy ma mị tỏa ra từ chút một. Lạc Băng Hà lập tức để chuyện đau lòng vì không được song tu với Sư Tôn qua một bên, lao đến vị trí mảnh vỡ Tâm Ma để chấn áp. Không ngờ chưa kịp chạm tới thì đã có một bàn tay thò ra từ không khí chộp lấy trước, mảnh vỡ Tâm Ma càng thêm phát sáng lập loè như thể cực kỳ hưng phấn.

" Là kẻ nào!? " Lạc Băng Hà rụt lùi về phía sau, hắn đưa đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn bàn tay kia .

Bàn tay đó cũng không lơ lửng quá lâu, thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Lạc Băng Hà.

" Ngươi... " Lạc Băng Hà trong mắt tót lên sự không thể tin nhưng nhanh chóng biến thành vẻ nghiêm trọng và đề phòng.

" Ồ ~ Ngươi khá là giống ta đó! Ngươi là ai nào? " Kẻ bước ra từ không khí cũng chính là Lạc Băng Hà ( nguyên tác) cũng khá là kinh ngạc nhưng cũng không quá lâu mà tỏa ra vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà không nói nhiều vừa nhìn thấy Tâm Ma trong tay Lạc Băng Hà ( nguyên tác ) thì đã nhào tới cho một chưởng bạo kích , còn không quên đảo chân đá một vòng tròn thẳng vào lưng kẻ đó .

Lạc Băng Hà ( nguyên tác ) không thể tin được là tên này lại có thể đánh được mình, chưa chi đã mất tiên cơ bị tống một chưởng vào bụng rồi. Lạc Băng Hà ( nguyên tác ) cũng không còn tỏa vẻ mặt khinh thường nữa lần này là nghiêm túc rồi , nhanh chóng né được một đá của Lạc Băng Hà.

" Ha ,từ sau khi thành danh chưa có ai có thể đã thương được ta . Được lắm ta xem ngươi là đối thủ , không bằng giao lưu một phen . " Lạc Băng Hà ( nguyên tác ) giả vờ giả vịt, ba hoa một hồi để lơ là sự chú ý của Lạc Băng Hà.

Nhưng Lạc Băng Hà đâu có ngu , cái chiêu nói nhiều này tuy chưa học được nhưng vẫn biết là thứ rẻ mạt chả ra gì . Lạc Băng Hà chính là không muốn nói nhảm với kẻ có ngoại hình giống mình còn cầm cả Tâm Ma thì đề phòng phải tăng lên gấp đôi, nói nhảm với loại nguy hiểm như thế này thì ngay cả Sư Tôn của hắn cũng không có bị mất mưu đâu. Tay vung ra chính là một chiêu tất xát , dồn nén nội lực mà tung chưởng.

Lạc Băng Hà ( nguyên tác ) nhíu mày một cái, cảm giác được nguy hiểm cũng không muốn moi móc thông tin nữa. Hắn cũng tung ra một chưởng, chưởng đối chưởng không ai nhường ai .

Trong thời gian đối chưởng cũng không quên chân đá ,tay đánh . Một chiêu một chưởng điều giống hệt nhau , không thể phân định thắng thua . Người bị trúng chiêu thì hộc cả máu ,kẻ bị đánh trúng thì lăn vài vòng đập thẳng vào kệ sách mới có thể đứng vững.

Không chờ đối phương kịp hồi sức, cả hai mắt rực lên sát khí ngút trời lao vào nhau . Như hai con gà chọi, đánh tới trào máu họng vỡ đầu cũng không chịu buông nhau ra . Đánh từ Nội Điện đánh lên cả không trung, bay thẳng lên nóc điện cũng phải đánh cho đối phương tàn phế mới thôi . Thể như không chết không thôi, một rừng chỉ có một hổ , đương nhiên con hổ dư ra phải thiến mới yên vụ này.

Lạc Băng Hà ( nguyên tác ) không muốn chịu thiệt thòi liền rút Tâm Ma chém tới, không ngờ Tâm Ma lại không nghe theo mệnh lệnh mà mở ra vết rách không gian .

Lạc băng hà ( nguyên tác ) cực kỳ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Tâm Ma không nghe theo mệnh lệnh của hắn.

Nhưng trong mắt Lạc Băng Hà thì chính là Lạc Băng Hà ( nguyên tác ) muốn bỏ trốn, liền xông tới cướp lấy Tâm Ma, còn đấm cho Lạc Băng Hà ( nguyên tác ) một đấm .

Lạc băng hà ( nguyên tác ) cũng đâu phải là dạng vừa mà là dạng rộng luôn ấy chứ , hắn cũng đá Lạc Băng Hà một đá , không may hướng đấm tới của Lạc Băng Hà là hướng thẳng lưng về phía vết rách Tâm Ma, còn hướng đá của Lạc Băng Hà ( nguyên tác ) thì thẳng lưng hướng về cái lỗ thủng trên mặt đất lúc đánh nhau mà tạo ra.

Cứ thế nội kình dội ngược lại, bắn cả hai về phía sau. Lạc Băng Hà chui thẳng vào vết rách Tâm Ma biến mất ngay lập tức, Lạc Băng Hà ( nguyên tác ) thì hay rồi va chạm với mặt đất tạo nên một cơn chấn động không hề nhỏ.

Lạc Băng Hà ( nguyên tác ) chậc vật đứng dậy, hắn căm phẫn nuốt xuống ngụm máu sắp trào ra khỏi khóe miệng. Nghiêng ngã lảo đảo đi về phía Nội Điện để tìm mảnh vỡ Tâm Ma, nếu may mắn có thể sẽ mở được một vết rách Tâm Ma khác . Thề nhất định phải cho tên chó má đó trả lại tất cả những gì đã gây ra với hắn, còn phải trả gấp đôi gấp mười lần . Cuối cùng cũng nhìn thấy cửa Nội Điện , hắn nghiêng nghiêng ngã ngã lao thẳng tới như thể muốn phá luôn cái cửa .

" Lạc Băng Hà ? " Một giọng nói  vang lên.

Lạc băng hà ( nguyên tác ) không thể tin được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khi hắn lọt cửa sổ, lại có thêm người xuất hiện là đồng bọn của tên kia vậy thì cũng chết đi...

Mà khoang cái giọng này nghe quen quen, hình như hắn đã nghe ở đâu đó rồi, vừa gương mắt nhìn một cái, con ngươi tràn đầy sát khí của Lạc Băng Hà ( nguyên tác ) liền kinh ngạc vạn phần còn kinh ngạc hơn cả việc nhìn thấy chính bản thân mình. Trong mắt lập tức in lên hình ảnh của Thẩm Thanh Thu, trong đầu liền xuất hiện cảnh tượng bị tên Thẩm Thanh Thu đê tiện ngụy quân tử thừa cơ hội đâm sau lưng hắn, đánh đập hắn một cách đầy đúng đắn, như thể hắn bị đánh hoặc bị sỉ nhục thì điều là việc đúng đắn vậy.

Vậy thì... Phải giết chết kẻ đê tiện này trước khi tên đó giết chết hắn. Nhưng vừa đi được vài bước thì đã không thể đứng nỗi nữa , đầu gối của hắn bị Lạc Băng Hà đá nát không thể đứng nỗi mà ngã xuống ,thì vừa vặn ngã vào lòng ngực của kẻ nào đó tên Thẩm Thanh Thu.

" Chuyện gì thế này ? Ai làm? "

Lạc băng hà ( nguyên tác ) cắn chặt răng, run run yết hầu chứa đầy chán ghét phun ra hai chữ : " (cút)....đi "

* chữ ( cút ) này là nói không ra lời nhé !*

" Được chúng ta đi ."

Lạc băng hà ( nguyên tác ) bị túm eo , sự chán ghét càng thêm một mức độ mới , cái gì đây định giả mù xa mưa , tính mang hắn đi diệt khuẩn hay muốn giết cũng phải tìm nơi phong thủy đắc địa như Vực Thẳm Vô Gian để giết. Hắn cắn chặt môi nhưng thật sự là không nói nên lời, đành dùng hết sức bình sinh đẩy Thẩm Thanh Thu ra .

"Đừng làm càn, vi sư mang ngươi quay về Thương Khung Sơn phái."

Ha...thì ra là muốn mang hắn tới đó để giết rồi xẻ thịt phân thay chia cho mười hai đỉnh ,mỗi người mỗi phần làm thịt khô . Lạc băng hà ( nguyên tác ) càng thêm ra sức dồ hết sức vào cổ họng nổi cả gân xanh , lạnh tới cực điểm nói : " Không đi "

"Lúc này rồi, còn càn quấy cái gì, qua đó tránh một lát đã!"

Lưng đột nhiên truyền đến một cỗ linh lực ấm áp, còn cuồn cuộn không dứt, từng đợt từng đợt tràn vào cơ thể Lạc Băng Hà ( nguyên tác ) , hắn khó tin mà cứng cả mặt.

______________________________________

Lạc Băng Hà ( nguyên tác ) thì mình sẽ viết ngắn gọn là Băng Ca ( nha :))

Còn Mạc Bắc Quân ( nguyên tác ) thì viết gọn lại là Bắc Quân ( nha :))

Cho dễ phân biệt á :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro