Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vạch Trần

Bắc Quân âm trầm mở ra đôi mắt lạnh nhạt nhìn đâm đâm vào Băng Ca , rồi gã lại yên lặng nhắm lại hai mắt của mình, chỉ cảm thấy ngực một trận khốn khổ.

Thượng Thanh Hoa nghỉ ngơi một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy lại được một chút sức lực, cậu mở miệng còn chảy nước đen run rẩy nói:

" Ma Tôn minh giám, thuộc hạ chưa bao giờ nghe qua cái tên ...Thượng Thanh Hoa... Cả!!!"

Nhìn người trước mặt sắc mặt càng ngày càng tái nhợt hệt như sắp bể cả túi mật , Băng Ca lại càng cảm thấy hứng thú vô cùng.

"Khác ,thật sự quá khác . Ngươi và tên Thẩm Thanh Thu kia chả hề giống ngươi và tên Thẩm Thanh Thu trong ký ức của ta chút nào cả a ."

"Ma Tôn...ngài đang nói gì ...thuộc hạ ...thực sự không hiểu!!? ."

Thượng Thanh Hoa quỳ trên mặt đất, từng chút từng chút một dịch tới chỗ Nhật Chiêu . Phải, cậu chính là không tin Nhật Chiêu lại phản bội mình.

Chả lẽ những ngày tháng qua , bọn họ cùng ăn cùng ngủ cùng nhau kề vai xát nách chỉ là giả dối sao ?

Hai bọn họ thân nhau tới nỗi như anh em cùng mẹ khác cha kia mà  .

Nhưng mà, hiện thực tàn khốc khiến người ta phải phun ba tất máu lên trời xanh .

Nhật Chiêu vươn tay chạm lên lớp da mặt sần sùi xấu xí của Thượng Thanh Hoa , từng ngón tay như móc xích bấu chặt lấy, mạnh bạo xé toạc lớp da đã bám rễ từ lâu ấy ra khỏi khuôn mặt cậu .

" Aaaaaaaaaaa!!!!!!"

Máu tươi hòa lẫn với tiếng la thất thanh như heo bị chọt tiết đồng loạt vang lên cùng nhau xảy ra , gương mặt với những miệng thịt da không trọn vẹn, loang lổ trên gương mặt vì đau mà càng thêm méo mó gớm ghiếc nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt của Thượng Thanh Hoa nguyên bản .

" Bắc Quân, ngươi mở mắt ra mà xem , con chó trung thành của ngươi đi ."

" Bắc Quân à . " Âm thanh thỏa mãn khi đạt được vui thú ,si nhục một thứ mà Bắc Quân xem là tâm kết, thật sự quá tuyệt vời.

Thượng Thanh Hoa cảm thấy cơ thể sắp lạnh cóng, cậu ôm mặt đau đớn bàng hoàng lùi về phía sau đôi mắt nhìn Nhật Chiêu càng không thể tin nổi ,yết hầu cứng còng như bị hàng trăm ngàn căn tua chèn ép không nói nên lời , cậu muốn rời khỏi đây, cậu muốn nói cậu muốn hỏi , hàm răng đang cắn môi không thể mở hoặc có thể nói nếu cậu dám mở miệng, ngay lập tức cổ họng sẽ bị vỡ tung ." Nhật Chiêu ...Nhật ...Chiêu ..."Cậu không thể nói được thành câu, dùng sức ôm lấy gương mặt đau rát của bản thân , lắc đầu ngầy ngậy như né tránh sự thật này, cậu gào giọng trong lòng gọi Hệ Thống hello nhưng ngay cả một tiếng * bíp * đáp lại cũng không xuất hiện .

"Ma Tôn, ta thừa nhận không ai có thể đối xử với ta giống ngài vậy, có thể dốc hết tâm sức tìm lại một con chó cho ta ."

Bắc Quân cuối cùng cũng không muốn nằm nữa , gã cả người đứng thẳng, vẻ mặt không đổi, vừa vặn tản ra hơi thở lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Thượng Thanh Hoa hít sâu một hơi, càng rụt người về phía sau sợ hơi thở kia có thể cắt trúng cơ thể tàn tạ của cậu , thằng con trai không nuôi bất hiếu này muốn làm gì cậu đây , giả vờ giả quỵt cả buổi, làm cậu cũng lo lắng không thui ,cuối cùng một màn kịch này chỉ làm ra để vạch trần cậu, có phải hơi dư thừa hay không?

Vứt đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn , Thượng Thanh Hoa quyết định dùng kế sách trăm năm không đổi , tiểu nhân chịu nhục không chịu chiết , con trai cha quỳ xuống đũng quần con rồi chúng ta giảng hòa đi . Cậu lết tới bên chân của Bắc Quân , run rẩy nói :

"Xin lỗi... Đại Vương... ta...đã sai khi lợi dụng lừa gạt ngài , mong ...Đại Vương... tha thứ cho ta..."

Bốn chữ lừa gạt lợi dụng được nhả ra từ họng của Thượng Thanh Hoa . Chả khác nào đang moi móc lại miệng vết thương của gã , chính vì gã tin người nên thứ thống khổ nhung nhớ hận  bi lụy đều phải gánh chịu trong suốt bao nhiêu năm qua . Phải , gã là một kẻ rất dễ để lừa gạt lợi dụng vì lợi ích của họ . Bắc Quân khẽ nhíu mày tỏa ra vẻ khó chịu từ trong xương tủy , bởi vì trong đầu gã đang lặp đi lặp lại những câu nói vừa rồi của Thượng Thanh Hoa , khiến trong lòng gã cảm thấy khó chịu không nói nên lời .

Băng Ca nhìn thấy một bộ dạng uất hận nhục kham của Bắc Quân , hắn nghĩ mình sẽ vui vẻ xem trò cười của Bắc Quân và tên họ Thượng nhưng hiện tại lòng hắn lại có chút xíu ghen tị . Hắn đứng song song bên cạnh Bắc Quân, bả vai kề sát bên vai gã , mở miệng nói lời hay ý đẹp nhưng hàm ý bên trong thì :

" Bắc Quân ta thấy cũng không có chuyện gì lớn , người ta không duyên cũng chả nợ gì ngươi , đã của ngươi thì không thể là của người khác . Sao cứ cố chấp một đời , không bằng tự mình đoạt . Tên này giờ trong tay ngươi, không phải muốn làm gì điều là do ngươi sắp xếp sao ."

Có lẽ lời nói của hắn thật sự đã chạm phải cái " tôi " của gã, Bắc Quân hất cánh tay của hắn ra, giơ cánh tay lên cao hệt như muốn đánh một chưởng về phía Thượng Thanh Hoa , Băng Ca chép môi ra chiều mong chờ một cái xát hóa băng, Thượng Thanh Hoa cũng nghĩ i chang Băng Ca , thế nhưng gã không hề đánh xuống , chỉ trừng đôi con ngươi lạnh tanh về phía cậu , khuôn mặt có đôi phần vặn vẹo, giống như kìm nén sự tức giận cực độ .

" Mang tên này về Băng Cung , bức cung tra khảo. "

Gã chỉ tay về phía Nhật Chiêu mà gằn giọng ra lệnh,  sau đó xoay người đi sâu vào trong bóng tối ngoài hiêng cửa , tiếng đế giày vang lên trong tĩnh mịch, thật cô liêu quạnh quẽ.

Băng Ca nhìn bóng dáng của Bắc Quân đi xa , trên gương mặt anh tuấn lộ ra một nụ cười như không cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro