Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự Vả

Ánh sánh thanh lục chợt léo , cây kiếm thép nhằm thẳng thắt lưng Nhạc Thanh Nguyên phóng tới nhanh như phong vũ . Nguyệt Xua phóng kiếm chưa tới nơi đã rung cổ tay biến chiêu , thanh kiếm thép đảo một vòng trên rún ba tất liền hạ xuống cũng ba tất mà đâm tới. Nhạc Thanh Nguyên cũng tái mặt cho một chiêu độc địa của Nguyệt Xua, y cầm lấy chui kiếm Huyền Túc dựng thẳng đứng giữa hạ bộ vừa kịp chặn một đường kiếm hiểm của Nguyệt Xua , kêu ' keeng ' một tiếng vang vọng giữa mật thất tối tăm. Huyền Túc kêu lên vang dội, bay ngược trở về bên cạnh Nhạc Thanh Nguyên, trong khoảng thời gian Huyền Túc trở về, cả hai người đã động thủ trên dưới ba chiêu. Vụt một cái , Huyền Túc thuận thế lao tới trước mặt Nguyệt Xua, thân kiếm lập lèo ánh sáng xanh lam u sắc không thu lực cứ thế mà chém xuống. Nguyệt Xua co rút mi mắt, hữu kinh vô hiểm tránh khỏi một kiếm của Nhạc Thanh Nguyên, không cam tâm  tay vung lên ném cây kiếm thép ghim thẳng vào bắp đùi của Nhạc Thanh Nguyên.

Nguyệt Xua ra chiêu vừa thâm vừa hiểm, làm cho Nhạc Thanh Nguyên một thân chính trực không thể nào lường trước được chiêu số thâm độc   mà bị đả thương không ít thì nhiều , tình thế vô cùng bất lợi cho Nhạc Thanh Nguyên.

Trong gian mật thất này không chỉ có hai người, mà có một người nữa đang hứng thú nhìn trận đấu không rời cả mắt.

Chuyện này sảy ra sau khi Nhạc Thanh Nguyên mở ra một lỗ hổng cho đám người Hộ Pháp Xứ rời đi khỏi con đường Băng Ca giả vờ bỏ chạy. Y đã một thân một mình chạy theo hướng của Băng Ca, lần này đi chỉ với một đích cầm chân Băng Ca chứ không cần phải hy sinh bất cứ ai . Nhưng không ngờ cái bẫy mà Băng Ca tạo ra , lại không chỉ gói gọn ở Nhạc Thanh Nguyên hay Hộ Pháp Xứ mà là tất cả những kẻ đang chiến đấu ở trong lẫn ngoài Thánh Lăng và con đường Nhạc Thanh Nguyên lựa chọn mới là con đường sống duy nhất.

Nhạc Thanh Nguyên không thể tin Băng Ca lại có ý định muốn phá hủy luôn cả Thánh Lăng, không phải Thánh Lăng là nơi thờ cúng của các vị Ma Tôn mỗi đời Thiên Ma Tộc sau .

Một trận chiến một cạm bẫy mà Nhạc Thanh Nguyên vượt qua hay đánh bại, điều sẽ gây ra dư chấn phá nát một nơi nào đó trong Thánh Lăng, đến đây mà Nhạc Thanh Nguyên còn không rõ Băng Ca muốn làm gì sao?

Hắn đây là muốn chơi một ván lớn, không chỉ muốn giết những người phe Nhạc Thanh Nguyên mà cũng muốn diệt trừ luôn thuộc hạ của chính hắn, như thể cái Thánh Lăng này là mồ chôn tập thể chứ không còn là trận chiến giữa hai phe phái.

Nhạc Thanh Nguyên đã nhanh chóng trở lại con đường cũ nhưng đáng tiếc mỗi thứ đã quá trễ, y tìm được rất nhiều xác chết của các vị Hộ Pháp Xứ và các ma tộc của cả hai phe bị rớt vào Thánh Lăng trong các vị dư chấn , nhưng y vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm kiếm cho dù có còn một người chưa tìm thấy thì khi đó y sẽ không bỏ cuộc, cho tới khi y tìm được vị Hộ Pháp Xứ cuối cùng cũng là vị lão nhân đã rời đi sau cùng với ánh mắt tan thương như biết trước được kết cục của bọn họ nhưng lão vẫn tiến về phía trước , thì Nhạc Thanh Nguyên mới từ bỏ tìm kiếm , trong lòng y có tự trách nhưng vẫn là nằm trong suy tính chỉ là không nghĩ đến nó lại thật sự xảy ra mà thôi , hít vào một hơi xua đuổi lòng tự trách mà đi tìm kiếm còn đường lúc trước đã đi .

Về sau Nhạc Thanh Nguyên chỉ còn biết đến việc phải ngăn cản Băng Ca, trước khi hắn phát hiện ra tình huống nguy hiểm bị bao vây tứ phía của Bắc Quân.

Hai ngay sau , Nhạc Thanh Nguyên tìm thấy được một mật thất vô cùng sạch sẽ và không có dấu hiệu gì gọi là bị chôn vùi , lén lút nhìn vào bên trong. Cảnh tượng bên trong làm y có chút nghi hoặc , Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy Băng Ca đang nhàn nhã ngồi trong một cỗ quan tài, soi mói một cái đầu lâu với một kẻ bên cạnh.

" Nguyệt Xua, ngươi nhìn xem có phải cái hộp xọ này rất giống ta không? " Băng Ca hí hửng đưa đầu lâu tới trước mặt Nguyệt Xua hỏi?

Nguyệt Xua né như né phân , phun ra một câu :

" Khi nào ngươi nằm hẳn vô quan tài thì lúc giống hẳn đấy ! "

Băng ca ' chậc ' lưỡi một tiếng, ra vẻ tổn thương mà hỏi :

" Nguyệt Xua, ngươi có biết bàn thức ăn mà ta nấu chỉ có thể cho người trong Hậu Cung của ta ăn thôi không? Ta coi ngươi như người của ta , còn ngươi coi ta là chả ra gì ấy nhỉ? "

" Thế ngươi biết hoa nhài tại sao phải cắm trên bãi phân trâu , mà không thể cấm trên bãi phân chó không? " Nguyệt Xua đá đểu lại một câu hỏi?

" Tại sao? " Băng Ca không rõ, hỏi?

Nguyệt Xua nhếch mép nói :

" Vì phân trâu có nhài , trâu ăn nhài không ăn phân ! Còn phân chó thì có chó ăn ! "*

* chú thích ý của câu trên cho những bạn không hiểu ý : Băng Ca là phân chó ,đám hậu cung của hắn là chó , Nguyệt Xua là ngài thà cắm trên phân trâu chứ ứa cắm trên phân chó !

Băng Ca ba chấm, độc miệng độc mồm còn hơn cả hắn.

Nhạc Thanh Nguyên đang núp một bên cũng phải sặc nước miếng, thế là bị lộ .

" Kẻ nào núp núp ló ló ,đi ra đi ! " Băng Ca xem như không để ý đến câu nói xúc phạm vừa rồi của Nguyệt Xua, hắn vờ xem như không hiểu, rồi đưa mắt nhìn Nhạc Thanh Nguyên toàn thân chật vật đi vào .

Nhạc Thanh Nguyên nhìn Băng Ca xong lại liếc nhìn Nguyệt Xua nhưng không bao lâu thì đã chỉa mũi kiếm Huyền Túc về phía Băng Ca, y đè thấp giọng đã có chút mệt mỏi hỏi :

" Tại sao ngươi phải làm như vậy? Bọn chúng không phải điều là thuộc hạ của ngươi sao ? "

" Hử ! " Băng Ca như không hiểu Nhạc Thanh Nguyên đang hỏi gì , sau đó hắn lại ' À ' một tiếng như đã hiểu ra câu hỏi vừa rồi của Nhạc Thanh Nguyên là có ý gì, hắn nhún vai nói :

" Bọn chúng cũng chỉ là một đám ma tộc cấp thấp, chết một đám thì vẫn còn một đóng . Bọn chúng không phải muốn ra chiến trường sau ,ta chỉ là giúp bọn chúng đi tìm chết nhanh một chút, hiệu quả một chút mà thôi "

" Ngươi... " Nhạc Thanh Nguyên như không thể tin mà nhìn Băng Ca, y không ngờ tên Băng Ca này lại là một kẻ tàn bạo như thế ? Nếu đem hắn ra so sánh với Lạc Băng Hà thì kẻ điên cuồng có thể gắn cho Lạc Băng Hà , còn tên Băng Ca này hắn không điên nhưng hắn là một kẻ tàn bạo có lý trí , nó đáng sợ hơn kẻ điên rất nhiều lần, chỉ là Lạc Băng Hà là một kẻ điên có não ...

Nhạc Thanh Nguyên không do dự mà vung Huyền Túc bay vút về phía Băng Ca đang nằm trong quan tài, y không hề chút ý đến Nguyệt Xua như không quan tâm đến Băng Ca mà né xa cổ quan tài, cho tới khi đường kiếm thép hiện ánh xanh lục phóng như phong vũ xuống ba tắt rún của y .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro