Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tội Nghiệp Thượng Thượng

Bắc Cương thật sự rất rộng lớn , nhất là khi đi từ phía bắc tới phía nam , lần này đi hành quân không thông qua vết rách Tâm Ma cũng phải mất vỏn vẹn ba tuần , chỉ vì các vết rách Tâm Ma đang dần dần bị biến mất sau các trận chiến cấp tốc , sự nổ tung cũng khiến không gian bên trong không được ổn định còn vặn vẹo khó đoán , bước vào có khi lại đầu một nơi thân một nẻo hoặc tứ chi khắp nơi, khiến người khác không dám đi vào .

Bắc Cương ít dấu chân người ma , tuy đã có nhiều trận chiến sảy ra , tuy nhiên không ai biết xác người ma dải rác bị vùi sâu trong nền tuyết mỗi ngày một dày . Những ngày này Bắc Quân và Nhật Chiêu trải qua những ngày phu phu ân ái , cả hai rất là biết trân trọng thời gian ở bên nhau , ai biết được qua đêm nay sẽ có diễn kịch gì sảy ra hay không , bây giờ rốt cục vẫn nên tự mình hưởng thụ cuộc sống trước!

Nên biết, tâm tư của Bắc Quân hiện tại rất thâm, mỗi bước đi của gã không hề tùy tiện mà là phải nghĩ ít nhất ba chục bước trước rồi mới tiến một bước , vì lẽ đó Bắc Quân không thể lại để bản thân và Nhật Chiêu chịu phải thiệt thòi nào nữa !

Ngọn đèn dần dần tắt, từng ma tộc thay phiên nhau tìm kiếm nơi nghỉ ngơi nơi trời băng đất tuyết, Nhật Chiêu mơ mơ màng màng nằm dựa người bên cạnh Bắc Quân , cả người điều là những vết xanh tím ái muội , không lâu sau liền ngủ say như chết , Bắc Quân ôm y vào lòng kéo chăn ấm đắp kỹ cho cả hai , nhìn gương mặt ngày đêm mông nhớ say ngủ trong lòng , gã lộ ra nụ cười cưng chiều quyến luyến không tan mà tỏa .

" Chiêu của ta... Không cần biết ngươi liệu có một ngày sẽ nhận ra ta không còn là người ngươi yêu hay không thì ngươi vẫn là người ta đã lụy tâm , ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì thương tổn được ngươi thêm một lần nào nữa, ngay cả ta cũng không được !"

Gã đã không còn là gã nữa rồi , ngay khi gã thỏa thuận với Băng Ca , từ khi gã bắt đầu tâm không cam tình không nguyện làm trái lại với bản chất đạo đức của gã thì gã đã chết rồi , chỉ là gã không muốn nói thẳng ra với Chiêu của gã ...

Gã nhắm mắt để bản thân chìm đắm vào nhịp tim của Nhật Chiêu , giống như chỉ có thể dựa vào tiếng tim đập của y mà an tâm say giấc.

Sau giấc ngủ dài thì trời cũng đã sáng rạng , Băng Ca mang theo Thượng Thanh Hoa hứng hỡi bừng bừng nhảy lên xe thú đập cửa , kêu lên:

" Bắc Quân , ngươi dậy ngay cho ta , ngươi xem ta bắt được ai đây ... "

" Cút ngay cho ta !!!"

Băng Ca chỉ nghe thấy một tiếng quát lớn, sau đó thì là một tiếng nổ vang ầm ầm, Thượng Thanh Hoa đang bị Băng Ca xách bên hông cũng nghe thấy,  liền cảm thấy cả người nhẹ bỗng , sau đó... Con mẹ nó còn có sao đó à !! Sau đó chính là, cả người Băng Ca lẫn Thượng Thanh Hoa là cậu đây bị một đợt xung kích không khí lạnh va chạm mà bay thẳng lên trời, còn chưa biết nên dùng mặt hay dùng đít hôn đất tuyết a !!!

" ĐM! Ta không muốn bay lên trời như thế này!!! "

Thượng Thanh Hoa khóc thét la hét trên bầu trời bao la , vì sao a ... Vì  Băng Ca ở giữa không trung đang nhàn hạ khoang chân , lót Thượng Thanh Hoa là cậu đây dưới mông làm đệm thịt a ... vẻ mặt còn rất chi là hưởng thụ , cứ thế mà chuẩn bị tinh thần đáp đất .

Bắc Quân sau khi đánh ra một đạo bạo kích kia mới nhận ra người tới là ai , gã rời giường, mặc quần áo rửa mặt, gọi Nhật Chiêu dậy , sau đó mới tỉ mỉ trang điểm cho y , rồi dọn dẹp đồ trang điểm , thì mới thấy Băng Ca nguyên vẹn trở về với một người tuyết , kêu lên:

"Bắc Quân ngươi giỏi thật , một kích này của ngươi thật ác độc, suýt chút nữa làm tên tu vi thấp kém này chết rồi ! Hử , kẻ bên cạnh ngươi ... Thật đúng là thú vị !"

Sắc mặt Bắc Quân không đổi , ánh mắt vừa chuyên đã rời ngay vào người tuyết trong tay Băng Ca , gã đứng dậy hơi cúi người , nói:

" Không biết là rồng ghé nhà tôm , mới sáng ra , không biết ngươi tới tìm ta có việc  ? Vả lại người bên cạch ta không phải là Thượng Thanh Hoa sao , ! Ngươi đã gặp rồi , còn thú vị ở nơi đâu? "

Băng Ca ném Thượng Thanh Hoa đang làm người tuyết xuống còn đạp lên để giúp cậu phủi tuyết , hắn vẫn chưa bước vào trong đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc nồng đượm , ánh mắt gã đảo tới kẻ đang quỳ bò bên chân Bắc Quân trầm ngâm , mặt vẫn là gương mặt của Thượng Thanh Hoa không khác biệt chỉ là mặt mũi bị đánh đến mức sưng tấy bầm giập khá khó nhìn , quần áo màu đỏ nhạt trông thì sạch sẽ chỉ là trông mà thôi ai biết được màu máu với màu tinh trùng trộn vào nhau thì sẽ ra màu gì , vòng tay vòng chân siết chặt đến mức máu tụ tím sẫm , dưới sàn còn ẩm hẳn là vừa mới được lau vội vàng . Hắn chỉ khẽ cười, rồi đá Thượng Thanh Hoa bị đập hết tuyết đến bên dưới chân còn lại của Bắc Quân, không trả lời mà nói :

" Bắc Quân nhìn ngươi xem , sài thật hao ,nên ta lại đưa thêm một tên đến cho ngươi ! "

Thượng Thanh Hoa quay một vòng trên sàn hoa hết cả mặt , hết bị đem làm đệm mông cho Băng Ca tới làm thảm chùi chân thì thôi đi còn đêm cậu ra làm bóng đá , có còn lương tâm không?

Băng Ca lắc lắc chân phủi hết tuyết dính trên chân xuống, mới bước vào bên trong . Ngay khi Thượng Thanh Hoa chống người ngồi dậy, thì Băng Ca đã ngồi ngay lên lưng cậu. Thượng Thanh Hoa ba chấm, con mẹ nó giờ tới làm ghế luôn rồi à , hay là mình giả vờ chịu không nổi mà ngã qua bên, có khi Băng Ca không ngồi vững mà ngã ngã ra thì sao ? Há há há ! Đúng là cảnh tượng đẹp nhưng cậu éo dám làm!! Làm thật thì có khi Băng Ca chả bị gì mà lại có một cái xác thì cảnh không còn đẹp nữa a !!!

Băng Ca vừa ngồi xuống , Bắc Quân lại lên tiếng :

" Không phải ngươi nói chỉ có một Thượng Thanh Hoa hay sao , ngày hôm nay ngươi lại đem thêm một người đến cho ta , không phải lại muốn lừa ta ?  "

" Cứ mang hết ra đi , ta không ngại bị lừa thêm một lần nữa ..."

Băng Ca không nhanh không chậm nói:

" Đương nhiên là ta không lừa ngươi , mặc dù có hơi lệch hướng so với những gì ta mưu tính , thế nhưng vẫn không quá khác biệt là mấy . Ngươi lúc nào cũng nghĩ xấu cho ta , không phải ta đã đưa người cho ngươi sao ,chỉ là nhiều hơn một người mà thôi ."

Bắc Quân vờ như nửa tin nửa ngờ, chỉ là không muốn nói nhiều sai nhiều, gã chỉ nhíu mày không nói gì, chờ đợi xem câu nói tiếp theo của Băng Ca.

Băng Ca thấy Bắc Quân không tin , nói:

" Lần này đã quyết định đánh một trận lớn tại dòng Lạc Xuyên , tới khi đó ngươi đem hai tên này treo phía trên vách núi bên cạnh vực thượng nguồn Lạc Xuyên , xem tên Mạc Bắc kia cứu ai thì chính là người ngươi muốn , không phải quá dễ dàng rồi hay sao ? "

Băng Ca thả hơi nở nụ cười âm u :

"Còn tên còn lại thì rớt xuống dòng Lạc Xuyên chảy xiết còn có đá ngầm , chắc là không tan xương nát thịt đâu ha . "

Bắc Quân căn bản là sẽ không bị lời này của hắn đá động , chỉ là gã không nghĩ Băng Ca nói ra lời này là thừa thải ...

“ Được. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro