Tìm Kiếm Sư Tôn
Lạc băng hà sau khi rơi vào vết rách Tâm Ma thì bất tỉnh nhân sự luôn, vết rách Tâm Ma lập tức đóng lại không một chút khe hở.
Nhưng không bao lâu thì Lạc Băng Hà đã tỉnh lại, hắn mơ hồ nhìn xung quanh. Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn, loạng choạng dùng Tâm Ma làm gậy mà chóng đi .
Độ cảnh giác cực kỳ cao , khung cảnh xung quanh vô cùng quen thuộc nhưng cũng có điều gì đó rất xa lạ đối với hắn . khi đi qua một ngõ cua thì Lạc Băng Hà bắt gặp được bóng dáng khá quen mắt, không phải là Mạc Bắc Quân đó sao .
" Mạc Bắc Quân! Sư Tôn của ta đang ở đâu? " Lạc Băng Hà không màng tới vết thương trên cơ thể mình, thứ hắn quan tâm hiện tại là Sư Tôn của hắn đang ở đâu ? Có gặp nguy hiểm gì hay không?
Bắc Quân nghi hoặc nhìn Lạc Băng Hà toàn thân đầy máu mà còn dám đến trước mặt gã , tuy rằng nghi ngờ nhưng vẫn rò hỏi.
" Sư Tôn? Mộng Ma ? "
Lạc Băng Hà khó hiểu nhìn Bắc Quân, không thể nào gã lại không biết Mộng Ma chỉ là tiền bối ( lão già ,nói tiền bối cho có lòng tôn trọng nhẹ thui ) , sao có thể nói là Sư Tôn của hắn.
" Lão Cung chủ Huyễn Hoa Cung, Tàn Phá Nhân , Chu ứng Thiên , Liễu Hộ Thần , Ái Miệt Phán Thánh ,...." Nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt Lạc Băng Hà, Bắc Quân cũng không có chú gì là hắn đang bối rối hay khó hiểu , gã tiếp tục đọc thêm mấy cái tên nữa .
Lạc băng hà : " ... " , Hắn mơ hồ nghe hết mấy cái tên mà Bắc Quân nêu ra ,càng nghe càng cảm thấy khó chịu, liền vung tay chặn lại Bắc Quân .
" Những cái tên này... Điều là Sư Tôn của ta ? "
Bắc Quân hờ hững gật đầu một cái, chứng tỏ lời mình nói ra điều là thật.
" Vậy ta có bao nhiều Sư Tôn? "Lạc Băng hà mơ hồ như thể đã nhận ra được gì đó.
" Tầm hai hay ba trăm ... " Bắc Quân cũng không rõ ràng cho lắm, nhiều quá ai mà nhớ nỗi.
" Hai...ba trăm " Lạc Băng Hà không dám tin mà nhìn Bắc Quân , hắn nhận gì mà lắm thế? Nhưng vẫn không cam tâm mà nói ra một cái tên :
" Vậy... Thẩm Thanh Thu ? "
Bắc Quân nhìn Lạc Băng Hà với một ánh mắt khó hiểu, nhưng gã cũng không để tâm nhiều lắm mà hờ hững nói :
" Thẩm Thanh Thu chết cũng lâu rồi, ngươi không phải đang hỏi vị Sư Tôn này đó chứ? Không phải ngươi không... ( coi tên đó là Sư Tôn sao ? )"
" Thượng Thanh Hoa đang ở đâu? ", Chưa chờ Bắc Quân nói ra mấy chữ cuối cùng Lạc Băng Hà đã hỏi thêm một câu, hắn không muốn nghe thêm lời nói không tốt về Sư Tôn của hắn nữa.
Bắc Quân im lặng một lúc lâu như thể đang nhớ hay đang nghĩ tới cái tên này, một lúc sau gã mới lên tiếng, giọng nói trầm xuống mấy tông như thể cái tên này đã được khắc trong xương cốt trong da thịt, một khi nhắc đến hoặc thốt lên, chả khác gì là lốc da xé thịt cạo xương gã , mới có thể moi được cái tên này ra khỏi miệng :
"Ngươi hỏi THƯỢNG THANH HOA...? "
Lạc Băng Hà nhìn thấy rõ ràng sự hận thù sâu đậm trong ánh mắt đầy lãnh ý của Bắc Quân , nhưng nó không phải rành cho cái tên Thượng Thanh Hoa mà là rành cho người đối diện, chính là hắn Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà không rõ ràng vì sao lại có sự hận ý sâu đậm như vậy, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy được một ánh mắt như vậy? Hắn đã không muốn tốn thêm thời gian để biết thêm bất cứ điều gì từ Bắc Quân nữa, lập tức quay lưng rời đi ,tự mình tìm kiếm Sư Tôn còn hơn ở lại đây nói chuyện với một kẻ xa lạ... Phải, Lạc Băng Hà đã nhận ra đây không phải là Mạc Bắc Quân .
Bắc Quân vẫn lẳng lặng cắn nát cái tên " Thượng Thanh Hoa " trong miệng rồi nuốt vào trong lòng, gã đưa mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lạc Băng Hà trong mắt chứa đầy điều là hận thù. Gã không hiểu vì sao Lạc Băng Hà lại nhắc đến cái tên này một cách dễ dàng như vậy, nhưng nếu hắn đã nhắc đến thì đừng trách gã .
Bắc Quân phất tay gọi một tên ma tộc đến , ma tộc quỳ xuống chờ đợi nhiệm vụ được giao .
" Ngươi đi nói với các nữ nhân trong hậu cung của Ma Tôn, rằng Ma Tôn đã trở về. " Bắc Quân ra lệnh , giọng điệu ẩn chứa một chút lạnh lẽo và giễu cợt nhè nhẹ.
" Tuân lệnh!!! " Thuộc Hạ nghe lệnh lập tức rời đi ,để lại Bắc Quân đứng ở nơi đó trầm tư.
" Ahahaha, Mạc Bắc Quân tâm cơ quá đi à ~ làm cho bổn cung yêu thích không thui ~ " Sa Tỷ không biết đã xuất hiện từ bao giờ, tà áo đỏ rực mỏng manh chầm chậm yểu điệu bước tới bên cạnh Bắc Quân .
* Sa Tỷ : tóm tắt của Sa Hoa Linh ( nguyên tác )
Bắc Quân lạnh lùng nhìn Sa Tỷ .
" Úi dà ~ sao ngươi lại nhìn ta như thế ! Bổn cung không xứng đáng nói chuyện với ngươi sao ~ " Sa Tỷ không quan tâm đến ánh mắt của Bắc Quân mà dựa vào ngươi gã , đẩy đưa ánh mắt quyến rũ nhìn Bắc Quân .
" Sa Hoa Linh cô không sợ Lạc Băng Hà sẽ quay lại sao? " Bắc Quân không quan tâm đến sự quyến rũ trắng trợn của Sa Tỷ , tựa như mình vừa mù vừa mắt tri giác cảm thụ cái đẹp.
" Haha ! Mạc Bắc Quân ngươi thật là biết hùa dạo bổn cung ~ nè nè ~ Mạc Bắc Quân nhà ngươi biết rõ là Ma Tôn chỉ ham mê mới lạ ,làm gì chú tâm tới bộn cung cơ chứ ~ " Sa Tỷ tỏ vẻ thương cảm cho phận mình bèo nước lềnh phềnh , càng thêm phần được đà lấn tới bên ngươi Bắc Quân .
Bắc Quân tỉnh lắm, cho dù Sa Tỷ có dán hết cả cơ thể trần trụi lên trên người Bắc Quân thì cũng như không khí mà thôi , gã nhìn Sa Tỷ và hờ hững nói một câu mà đã nói rất nhiều lần với cô và những người khác trong hậu cung của Băng Ca :
" Ta thích giống đực, không thích giống cái ,hơn nữa càng không thích giống cái bị chơi nát như cô ."
Sa Tỷ tức giận nhìn nghiến Bắc Quân , cũng không có lòng trêu đùa nữa mà tách ra khỏi người Bắc Quân , cái đồ không biết phong tình :
" Hứ ! Ta biết ngươi không thích nữ tử ,nhưng ngươi thay đổi quá nhiều rồi! Ta vẫn là thích một Mạc Bắc Quân lạnh lùng, thà không nói một câu cũng có thể làm người khác si mê. Chứ không như bây giờ ngươi nhìn lại mình đi ! Có khác gì là một Lạc Băng Hà thứ hai không, làm ta cứ ngỡ như gặp lại người xưa đó thui !! "
Bắc Quân nhếch mép một cái rồi vô tình nhấc chân lên bước đi không thèm quay đầu ừ hử gì đến Sa Tỷ , gã cũng không muốn thay đổi chỉ là ...
Gã không muốn làm một kẻ ngu ngốc, không biết trả lại sự lừa dối của thế nhân như xưa ... Mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro