Thượng Thanh Hoa Sống Có Tốt Không?
" Ném cô ta vào lồng " .
Ma tộc giáp đen không nói một lời lôi Sa Tỷ đang nằm co quắt trên mặt đất ném vào lồng, sau đó không chờ Bắc Quân ra lệnh đã lôi người từ nãy giờ luôn giữ im lặng trong lồng kéo ra ngoài.
" Ngươi...tại sao lại muốn cứu ta ? " Sa Hoa Linh tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn biết rằng Bắc Quân này đang cứu mình.
" Tại sao ngươi lại nghĩ ta cứu ngươi ? " Bắc Quân vẫn ngồi trên giường ngọc, hiên ngang như một vị thần nhìn xuống cô như nhìn những sinh vật yếu ớt cần được ban ơn .
Sa Hoa Linh cắn răng quỳ xuống, trong mắt cô người này còn nguy hiểm gấp mấy lần so với Mạc Bắc Quân mà cô biết ... không có khi còn nguy hiểm hơn Lạc Băng Hà, cô cúi đầu thành thật nói :
" Chỉ cần ngài cứu ta , ta sẽ làm tất cả cho ngài..."
" Oh , ngươi thông minh hơn con ả kia nhiều đó " . Bắc Quân không điểm mặt gọi tên, nhưng ai lại không biết gã đang nói đến ai ở đây .
Sa Tỷ cố gắng bám lấy vách lồng , cầu xin Bắc Quân như cách của Sa Hoa Linh, cô chỉ mười sống ... Cô không dám có suy nghĩ không biết thân biết phận nữa :
" Đại Vương... Ta cũng có thể làm mọi thứ ... Xin ngài... Tha cho ta ... " Nhưng hình như cô đã nghĩ nhiều rồi , Bắc Quân thật sự rất là ghét cô .
Bắc Quân không nhìn lấy Sa Tỷ một cái, đưa tay chém ngang ,đầu lưỡi của Sa Tỷ văng xa .
" A ....u...a ... !!! " Sa Tỷ hoảng hốt bụm lại miệng nhưng máu không ngừng tràn ra , đầu lưỡi đỏ tươi của cô vẫn còn đang nhảy nhót trên nền đất sạch sẽ , nhưng giờ đây cũng chỉ có máu và toàn máu của cô .
Bắc Quân ngã người về phía sau không hết quan tâm đến tạp âm xung quanh , trong mắt gã lập lèo ánh sáng nhỏ vụn như đang kiềm chế một sự bối rối nào đó, gã hít sâu một hơi giọng đè nặng hỏi :
" Ở bên kia, ta thật sự chưa giết chết... Thượng Thanh Hoa ? "
Sa Hoa Linh hiếp sợ cảnh tượng Bắc Quân ra tay không thương tiếc với Sa Tỷ, nhưng cô cũng nhanh chóng ổn định là tâm tình để nghe được cậu hỏi của Bắc Quân, chỉ là cô không hiểu rõ vì sao gã lại hỏi câu này , nhưng cô cảm giác được câu hỏi này chất chứa một nỗi bi ai và hi vọng mỏng manh như thể rất muốn biết và cũng không muốn biết , nhưng cô cũng không suy nghĩ lâu mà trả lời ngay lập tức:
" Thượng Thanh Hoa vẫn còn sống! "
" Sống có tốt không? " Bắc Quân như buông bỏ được gánh nặng ngã người xuống giường ngọc, cánh tay che chặt đôi mắt lạnh của gã , giọng có chút run nhưng vẫn không để lộ chút tâm tình như câu hỏi trước.
" Thượng Thanh Hoa sống tốt... sống rất tốt! " Sa Hoa Linh không rõ ràng chuyện ở thế giới này, nên cô cũng không rõ vì sao Bắc Quân lại hỏi cô về chuyện của Thượng Thanh Hoa chứ không phải là thông tin gì đó về Lạc Băng Hà hay Mạc Bắc Quân... chỉ là cô cảm thấy mình nên nhấn mạnh một chút về câu trả lời này.
" Ừ ,vậy thì tốt rồi " . Bắc Quân ngồi phắt dậy, trên gương mặt vẫn là một biểu cảm lạnh tanh , nhưng ống tay áo buông rũ bên người gã có thêm một chút âm ướt khó mà phát hiện .
" Từ giờ ngươi hãy thay thế vị trí của con ả kia, những việc còn lại sẽ có người đến thông báo cho ngươi " . Gã bỏ lại một câu như vậy rồi nhanh chóng rời đi , một chuyến đi từ Bắc Cương đến Nam Cương phải mất tận một tháng, gã không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này.
Sa Hoa Linh còn đang định hỏi gì đó , thì trong bóng tối một ma tộc giáp đen chặn cô lại , ghé vào tai cô thì thầm:
" Thánh Nữ giao cho cô tùy ý chơi đùa , không chết là được. Việc còn lại cô không cần phải biết . Đại Vương đã ra tay cứu cô thì cô không chết được đâu, đừng có nhiều lời ."
" Được , ta đã hiểu " . Sa Hoa Linh có chút hiếp sợ, ma tộc giáp đen này từ đâu xuất hiện, nó đã ở đây bao lâu,cô hoàn toàn không hề nhận ra...
Bắc Quân vừa ra khỏi Thánh Điện chưa kịp xóa dịu cảm xúc trong lòng, thì đã thấy có kẻ muốn tìm chết , một con ả và một ông già đang vừa sờ vừa tấm tất bôi dán thứ gì đó vào cỗ xe Hàn Kỳ Thú của gã :
" Cái loại xe cũ kỹ gì thế này, chỉ mới vừa chạm vài cái đã mẻ ! Hứ ! Thật là xúi quẩy!! "
" Còn gái, hình như là xe của Mạc Bắc Quân tên đó thù dai lắm! Nhanh dán lại, đi thôi. "
" Phụ thân người sợ gì cái tên Mạc Bắc Quân kia , con bây giờ là phu nhân của Băng ca đó! Mà người còn là sư tôn và cũng là cha vợ của Băng Ca ấy chứ ! Phụ thân người sợ cái gì chứ, không phải năm xưa điều bị người đánh chạy chói chết đó sao? "
Bắc Quân trầm mặc đi qua , không nói lời nào mà nhìn hai cha con bọn họ.
Tiểu công chúa Huyễn Hoa Cung hất mặt ném tới một mảnh vỡ, ra giọng nói mình không cố ý:
" Mạc Bắc Quân ngươi không biết ở đây là Thánh Điện của Băng Ca nhà ta sao ? Còn dám để cái xe nát của mình ở đây, một tên thuộc hạ nghèo kiết xác như ngươi không nên đứng bên cạnh Băng Ca Ca, đúng là làm xấu mặt Ma Tôn mà ! Cái này ta lỡ làm rơi ra từ xe ngươi, nhặt lại rồi thì nên tự ngẫm nghĩ xem mình nghèo khó ra sao đi ! "
Lão Cung Chủ nghe được cô gọi tên của Bắc Quân thì đã hoảng loạn quay mặt lại, ánh mắt lão không thiển cận như con gái lão , Bắc Quân tuy không xuất hiện nhiều ở nhân giới cũng không hay phô diễn tài năng ở nhân giới ,nhưng ở ma giới Bắc Quân còn có danh vọng lớn hơn cả Băng Ca . Lão Cung Chủ muốn bịt miệng đứa con gái thiển cận của mình lại , nhưng thật sự không kịp, lão định mở miệng để nói đỡ cho con ... Nhưng Bắc Quân đã vô tình lướt qua, rồi leo vào xe , hai con Hàn Kỳ Thú nhanh chóng đứng thẳng thân mình cấp tốc chạy đi .
" Phi ! Đúng là đồ giả bộ nguy hiểm, bộ tưởng không biết người khác nghĩ mình là thỏ đế hay sao mà chạy nhanh như thế! Phụ thân xem , tên đó chỉ được vẻ làm màu thui chứ chả hề mạnh bằng một góc của Băng Ca đâu , có đúng hông..."
" Câm miệng đồ nữ tử ngu xuẩn... " Lão Cung Chủ quát lớn vào mặt cô, trong lòng lão run rẩy, lúc nãy Bắc Quân lướt qua người lão không phải là lạnh lùng tuyệt đối...trong mắt gã là sự cao ngạo xem thường chúng sinh , đôi mắt gã nhìn họ chả khác gì hai cái xác ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro