Thiên Lang Quân Bản Hệ Thống _ belike 1.
Giữa phòng tối thanh u tứ phía là tượng phật giáp vàng , một bóng người cường kiện đang không ngừng thối rữa . Một tay còn lành lặn cầm lấy đầu bút lông chồn , gắng gượng lại tao nhã vẽ vời trên giấy trắng , trên trang giấy là một bóng nữ nhân mạnh mẽ lạnh lùng.
Một lúc lâu sau , bức tranh đã hoàn thành một nét mực cuối cùng , khóe môi tái nhợt chậm rãi nhếch lên một độ cung như có như không.
“Quân Thượng , qua nhiên ngài vẫn còn sống .” Bên ngoài phòng tối đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc lại tự hồi như xa lạ . Người trong phòng chậm rãi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, lại như không muốn quay lại . Tựa hồ người kia chờ đợi quá lâu hoặc là muốn lên tiếng , để thúc giục người trong phòng nhanh chóng quay lại hơn :
“ Quân Thượng... ”
“ Chi Lang ?” Thiên Lang Quân cuối cùng cũng đã quay đầu lại, khi thấy được thân ảnh tựa hồ đã lâu không gặp , ông tựa hồ phát hiện ra có điều gì đó khác biệt . Ông cố gắng tìm kiếm bóng dáng của sự khác biệt đó, sao đó lại không nhanh không chậm mà nói :
“ À , ngươi là ai ? ”
“ Con miễn miễn cưỡng cưỡng tìm tới được đây , cũng nghe được chuyện của ngài và con rắn kia , thật là tự xấu hổ . Nhưng mà con vẫn muốn tìm tới đây , vì muốn giúp Quân Thượng của con ,hoàn toàn hồi …” Chưa kịp nói xong, vai trái của anh đã bị một sức mạnh bất ngờ đập vào. Chỉ nghe thấy “Ầm!” một tiếng, cả cơ thể thanh mảnh đập mạnh vào một tượng phật.
“ Ta biết ngay, ngươi sẽ đến đây !” Lạc Băng Hà sải bước vào cửa, trông dáng lãnh khốc thâm sâu ma khí bốc đầy người :
“ Từ khi vết rách Tâm Ma nối thông hai giới, ta đã biết ngươi sẽ tìm đến lão già này! ”
“ Lạc Băng Hà, ngươi đang gọi Phụ Thân của mình là ' Lão Già ' ?!” Rõ ràng Trúc Chi Lang đã bị Lạc Băng Hà đánh bị thương nhưng vẫn hiên ngang ngẩng đầu lên nhìn hắn , Lạc Băng Hà con trai rơi rớt của Quân Thượng , khuôn mặt nho nhã dần hiện lên vảy rắn :
“ Ngay cả Phụ Thân mình cũng không nhận, ấy vậy mà thế nhân lại ca tụ ngươi, thật là đáng suy ngẫm ! Các người nhốt ngài ấy ở nơi lạnh lẽo sống một ngày mà như dài bằng một năm này , để ngài ấy chết dần chết mòn thêm một lần nữa ... Dựa vào đâu còn không cho ta mang ngài ấy đi ?”
“ Ta có nói là không cho ngươi mang đi ? Nhưng muốn mang đi mà không có lợi ích gì thì?” Lạc Băng Hà chả có mấy nhẫn nại đối với kẻ khác ngoài Sư Tôn của hắn , thứ hắn muốn là quy cũ của lợi và hại , muốn lấy người đi thì cũng phải mang ra cái giá ngang bằng.
“ Này , con rắn nhỏ ! Hắn nói cũng có lý phết đó! ” Thiên Lang Quân vẫn ung dung ngồi tại đó, ông đưa mắt nhìn Trúc Chi Lang đang đè xuống khiếp sợ khi nghe ông nói câu đó , giọng điệu ông vẫn mang vẽ bình thản hưởng thụ cuộc sống , nhưng vẫn cứ đem tới một uy hiếp tinh thần đối với Trúc Chi Lang :
“ Chi Lang , ngươi nên hiểu luật của ma giới hơn cả ta nhỉ !.”
“ Vâng !” Trúc Chi Lang nhìn Thiên Lang Quân tuy đã không còn toàn vẹn nhưng vẫn mang theo vẻ phục tùng không dám cả lời :
“ Thuộc hạ hiểu rõ , tâm địa Quân Thượng thiện lương , tuy biết Thiếu Chủ bắt trung bắt hiếu nhưng vẫn hết mực che chở! Thuộc hạ hổ thẹn không bằng ! Quân Thượng của con , tuy vẫn còn sống nhưng chưa thể thoát khỏi dẫy Bạch Lộ , chỉ mong Quân Thượng giúp đỡ một tay ! Nếu không khó lòng mà qua khỏi cung trăng này , lần này là cơ hội nắm bắt cuối cùng, ngoài trừ tìm ngài , con không biết nên tìm đến ai nữa?!”
“ À, nhưng mà ta bây giờ phế rồi, dù biết cách hay không thì cũng chả giúp được a .”
“Không thể nào!” Trúc Chi Lang dù biết Lạc Băng Hà đang ở đây nhưng vẫn chả sợ mà xông tới, vẻ mặt vô cùng tức giận :
“ Quân Thượng ! Con biết ngài có thể làm được, không gì là ngài không thể! Nếu ngài thực sự mong muốn đổi lợi ích cho hắn ta !! Thì chỉ cần ngài ra lệnh , con cái gì cũng sẽ làm ,chỉ mong ngài giúp Quân Thượng của con !!!”
“À, xem ra ngươi đã hắc hóa rồi a ! Nếu là đứa cháu kìa ,thì cũng không có gan tức giận, dù chỉ là bóng lưng của ta .” Thiên Lang Quân chậm rãi nhìn về phía sau lưng Lạc Băng Hà :
“ Này ! Thẩm Thanh Thu , ngươi thấy ta phán có chuẩn không hử !?”
Lạc Băng Hà nghe xong câu đó thì vô thứ che giấu Thẩm Thanh Thu , hắn vô thức nhíu mày. Thấy Thiên Lang Quân đã phát hiện ra mình, Thẩm Thanh Thu liền lặn lẽ xóa tan phù dung hình, bước ra khỏi góc tối sau lưng Lạc Băng Hà .
Trúc Chi Lang ở thế giới bọn họ đã chết, chỉ còn lại một một Thiên Lang Quân sống dở chết dở chống đỡ cơ thể được nặn bằng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi , đang dùng phần đời còn lại thanh tu tại Chiêu Hoa Tự , dùng trận pháp áp chế hóa giải một phần ma khí ăn mòn trong cơ thể, giảm bớt đau khổ khi bị ma khí ăn mòn thối rữa . Nếu ông muốn đi thì cũng không thể gây ra chuyện gì cho được nhưng nếu như là Thiên Lang Quân của thế giới Nguyên Tác thì thật sự không rõ , dù sao cái tên Hướng Thiên Đã Phi Cơ kia cũng quá là ăn lông ở lỗ ,đào hố khắp nơi không lắp , lần này bản Thiên Lang Quân Nguyên Tác xuất thế, không biết sẽ xảy ra chuyện gì lớn nữa không đây. Có khi không phải là hợp nhất hai giới Nhân Ma , mà là nhập cả bản Nguyên Tác lẫn bản Edit lại làm một thì toi , may hồn là tới kịp. Trong đầu Thẩm Thanh Thu đã suy nghĩ 7749 kiểu chết khác nhau , nhưng ngoài mặt thì cứ là ung con mẹ nó dung . Đít chảy mồ hôi không ai biết, trán lấm tấm sương vạn người đồn . Làm gì thì làm, cứ ngầu trước rồi tính tiếp , Thẩm Thanh Thu vung quạt phe phẩy đáp lời :
“ Thiên Lang Quân, ngài nói lúc nào cũng chuẩn ! ”
“ Thế ngươi thấy, thằng cháu mới của ta thế nào!? Ta không ngại ngươi chơi Song long nhập động đâu , ta rất ủng hộ việc, hai chồng một lỗ , ta rất là tiên tiến đó!! ” Thiên Lang Quân nói ra một câu , mà cả một người hai ma ở đây sốc tận óc !!
Thẩm Thanh Thu, ba chấm, bộ ngài không làm mai mối thì ngài chết à ! Mà cái quan trọng ở đây không phải là tiên tiến, mà là sao ngài có thể nói ra thản nhiên như thế trong chùa vậy!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro