Tất Cả Là Tại Băng Ca!!!
Bắc Quân nghĩ có lẽ bây giờ Thượng Hoa đã bị gã đã kích trầm trọng , ánh mắt gã trần ngập áp bức dần buông lỏng , hạ giọng mở miệng:
“ Ngươi không cần thiết phải trả lời, ta không muốn biết .”
Gã đã ép buộc mình thay đổi để trở thành một ma tộc với bản tính mà trước đây gã chán ghét nhất và làm sao Thượng Hoa có thể tha thứ cho gã ,một kẻ đang chính tay giết chết y . Biết là sẽ một lần nữa làm y đau khổ và khiếp sợ gã nhưng như thế thì sao chứ , bây giờ đã tìm lại được báo vật của bản thân thì không cần biết có lấy được trái tim của y hay không? Trước hết cứ lấy thể xác trước, biết là đê hèn nhưng gã cũng không yêu cầu gì nhiều cả , trước mắt cứ như vậy trước đã...
Thượng Hoa hiện tại thật sự bị kích thích nhưng không phải hoảng sợ hay đau khổ mà là vui sướng quá độ , không thể tin Bắc Quân lại có thể nhận ra mình còn làm tình với mình, y luôn cho rằng Bắc Quân khi biết chính bản thân mình trở lại thì sẽ chán ghét, ghê tởm như trước kia !! Hồn y bay lơ lửng trên chín tầng mây còn chưa kịp về đó ! Y chẳng hề nhớ đến nhiều năm cực khổ bị đánh chửi của trước kia hay cái chết ngay cả xác cũng không còn của bản thân , mà cho dù có nhớ thì đó cũng là do y tự nguyện dâng lên cho Bắc Quân giết chết , chứ chả cần ai ép buộc y cả , tấm thân bẻ bàn này được chết dưới tay Bắc Quân, đó là vinh hạnh của y là tình yêu của y là tâm niệm của y !!!
Sống lại một đời này , liều mạng trốn tránh của một đời mới này , không phải vì muốn trả thù cho mình và Lẫm Quang Quân thôi đâu, mà còn là vì muốn tiếp tục nhìn thấy Bắc Quân của y .
Bắc Quân thấy Thượng Hoa vẫn chưa hồi thần ,thì hôn đôi môi run nứt nẻ của y , gã biết càng liếm láp đôi môi y thì càng khô nẻ nhưng gã không nhịn được ham muốn của bản thân, gã gõ nhẹ vào đầu giường một ánh sáng le lói xuất hiện xóa tan khung cảnh tối tăm u ám xung quanh bao trùm trên cơ thể của Thượng Hoa , gã thầm thì ghé vào tai y nói :
“ Tên khốn Bán Ma bẩn thỉu đó cứ nghĩ mình đã nhìn rõ ngươi mà đắc ý như đúng rồi , nhưng ta làm sao có thể để hắn nhìn người của ta dễ dàng như thế chứ!”
Tên Băng Ca từng dày vò bảo vật của gã , gã hận không không thể tự tay bằm thịt thiu xương , kêu thuộc hạ rải cốt vào hố xí cả thiên hạ !!! Mỗi khi nhìn thấy hắn nhơn nhởn trước mắt liền đau gan tím ruột , hận ý mọc chòi nảy lộc cành lá xanh um tùm cả hệ thống tiêu hóa , bị gã chôn sâu trong thịt gân xương tủy chờ một ngày trả thù, thì sao có thể để hắn nhìn dáng vẻ lẳng lơ dụ hoặc của Thượng Hoa cơ chứ !!
Đối diện với đôi mắt thả hồn bay trong gió của Thượng Hoa , loại cảm xúc u ám này dần được gã lắng đọng xuống, hiện tại không thể để tên Băng Ca đó làm thứ sát giường cảnh của cả hai được.
Thượng Hoa cuối cùng cũng gôm góp lại linh hồn đang bay trên mây của mình về thể xác , nước mắt nóng hổi vì hạnh phúc bất chợt không kìm được tràn ra khỏi khốc mắt sâu khuất , Thượng Hoa vui sướng đến mức không nghe thấy bất cứ lời nói nào của Bắc Quân nữa , ngay cả tay chân cũng không rõ nên đặt ở vị trí nào , chỉ biết nằm trong lòng Bắc Quân mà rơi lệ như mưa .
Bắc Quân nhìn cái bộ dạng khóc như Lê Hoa Đái Vũ của Thượng Hoa , gã nhận định bản thân đây là quá đáng sợ nên làm Thượng Hoa không nhịn được mà khóc lóc muốn gã buông tha chính mình đi , gã mím chặt đôi môi mỏng khắc nghiệt gần giọng nói :
“ Ngươi cho rằng khóc lóc van xin thì ta sẽ thả ngươi đi sao ? Mơ đi , không bao giờ có chuyện đó đâu. ”
Miệng mạnh mồm nhưng thương tiếc thì lại quá rõ ràng, gã hôn lên trán và mí mắt y , Bắc Quân liếm sạch nước mắt trên gương mặt khốc khát tái nhợt của Thượng Hoa , gã biết những gì bản thân nói ra sẽ càng làm y suy sụp tinh thần nhưng gã thật sự là không dám đối mặt với việc xa y lần thứ hai...
Ánh mắt gã theo tiếng khóc ngày một to của Thượng Hoa mà cùng càng thêm nặng nề, áp lực tối tăm nghĩ tới tên khốn Băng Ca thêm một lần nữa.
Tất cả mỗi chuyện điều là do Băng Ca gây ra , nếu không phải vì hắn ,thì làm sao người trong lòng gã lại sợ hại gã ,khóc lóc đến mức nứt nghẹn không thở nổi như thế chứ !? Tất cả đều là do tên khốn Băng Ca gây ra !!!
Nếu không phải vì Băng Ca thì Thượng Hoa một người trung thành với gã như vậy thì sao lại có thể sợ hãi gã , nếu không phải vì hắn ! Có phải hay không , gã đã nhận ra được tình cảm của bản thân đối với Thượng Hoa ? Có phải hay không sẽ không đánh mất, Thượng Hoa ? Dù gã không phải là con người nhưng gã cũng có trái tim , gã nhất định sẽ nhận ra tình cảm của gã với Thượng Hoa có lẽ sẽ sớm hơn nếu như y không chết và gã không biết tên khốn Băng Ca lừa gạt có thể gã cũng sẽ giống như tên đó ... Một gã của thế giới song song, một gã có được tình cảm của Thương Thanh Hoa , mà không cần phải trả một cái giá đắc như gã ...
Gã hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh , ôn nhu liếm khóe mắt Thượng Hoa , nói lời hay ý đẹp với y :
“ Chiêu, lần này... Ta hứa sẽ không đánh mất ngươi nữa .”
Gã không phủ nhận, việc mình ra tay giết chết Thượng Hoa , càng che giấu tội lỗi của mình sẽ cành làm vết thương trong tim cả hai thêm sâu . Thà ngay từ đầu gã sớm xét toạc nó ra , lấy sự chiếm hữu làm chỉ khâu vá từ trong ra ngoài , loại trừ sạch sẽ tất cả vết máu bầm độc hại , để cho yêu thương muộn màng của gã làm thuốc bôi , không biết có thể chữa lành hay không, nhưng đó chưa phải là cực hạn của gã ... Chỉ cần Thượng Hoa vẫn bên gã , gã nhất định sẽ dùng cả đời này chữa trị cho y .
Cuối cùng, khiến y toàn tâm toàn ý yêu gã , kéo y vào trong tâm mà thương , để trong mắt y chỉ có gã .Dù biết y sẽ không được tự do nhưng đó là niệm tình của gã và gã biết có thể y sẽ phản kháng lại, nhưng gã vẫn cứ là mong chờ, kỳ tích lại một lần nữa xuất hiện.
Như vậy, có phải là ích kỷ hay không gã không muốn biết rõ và y cũng thế ! Chỉ cần gã còn thở ngày nào , gã sẽ không để y vụt mất nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro