Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta Chọn Ngươi

" Chậc, ngất rồi... "

Băng Ca lắc đầu nhìn thanh niên dưới thân chưa chi đã ngất, thế mà làm hắn cứ ngỡ tìm được hàng cực phẩm, cuối cùng cũng chỉ là hàng rạt chơi được.

Bắc Quân nhíu mày, lộ rõ vẻ chán ghét nhưng vẫn nói :

" Vô dụng . "

" Tuy là vô dụng nhưng ít ra số lượng bù chất lượng, không bằng cứ giữ lại xài dần ." Băng Ca vẫn không bỏ qua ý định nhét người cho Bắc Quân ghê tởm đến chết gã , hắn vẫn chưa chơi đủ đâu.

Hôm nay đáng lý ra là ngày Bắc Quân dùng để tưởng niệm , nhưng vẫn không ngờ Băng Ca lại tới phá hoại tâm trạng gã , đúng là âm hồn bất tán . Bắc Quân bóp trán muốn nhanh chóng tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi , kết quả một tên ma tộc không có mắt lại chạy tới làm phiền gã .

" Đại Vương những ma tộc kia điều đã được sắp xếp, mong ngài ra lệnh. "

Ma tộc nọ vừa mới bẩm xong thì đã hối hận, mẹ nó sao mà đúng lúc thế, lần này tiêu rồi.

Ma tộc nọ còn chưa kịp bỏ chạy thì đã đóng thành một khối băng , Bắc Quân phất tay . Một ma tộc khá ngay lập tức chạy tới vác đi , cũng chả ai trong điện lúc này dám nhiều lời nữa , chỉ duy nhất một người .

" Chà , thật thô bạo. "

Bắc Quân không muốn đứng tại nơi đây cùng với tên Băng Ca , nếu còn ở lâu hơn một chút nữa có khả năng gã sẽ đánh một trận với tên này mất , gã bước xuống tầng dưới thì nhìn thấy một hàng ma tộc gồm mười kẻ khá lạ , đáng lý ra gã sẽ không quan tâm đến nhưng không hiểu vì sao lòng gã lại nhói đau . Tựa như nhắc nhở gã hệt như lần đầu tiên gặp được Thượng Thanh Hoa ở khu rừng năm ấy, cảm giác như từng mạch máu chảy ngược vào tim ,thôi thúc gã nhanh chóng bắt lấy một thứ quan trọng nhất đối với gã , nếu không nhanh chóng bắt lấy nó sẽ biến mất.

Bắc Quân liếc nhìn kỹ hơn hàng người bên dưới , cuối cùng tầm mắt khoang vùng vị trí của ba ma tộc đang đứng cạnh nhau, cả ba kẻ điều là Bác Bì Ma, gương mặt xấu xí đến mức ma chê quỷ hờn nhưng nhìn lâu lại xuất hiện cảm giác mơ hồ khó tả , tựa như không có gương mặt mà chỉ là một lớp da giả được phủ lên một màng sương dày đặc , chỉ có thể thông qua khí chất mà nhận thức tính cách của họ . Cả ba kẻ này điều đáng nghi , một kẻ vừa nhìn đã biết ngu , một kẻ lại mang một loại sát khí nhàn nhạt che giấu rất kỹ, còn một kẻ thì quá mơ hồ không thể hẳn định ngay trong một chút một lát.

" Đứng lại ".

Gã vừa cất giọng thì cả cung điện lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến ngộp nghẹt .

Thanh niên ma tộc là kẻ lấy lại tinh thần sớm nhất, vội kêu vang ra lệnh :

" Gọi ,Đại Vương! "

Cả hàng mười kẻ đồng thanh hô vang :

" ĐẠI VƯƠNG!!! "

" Ha~Thì ra , Ma Tôn ta ở nơi này chỉ là hạng người không được nhìn tới, đúng là Độc Long khó áp Địa Đầu Xà ~" Băng Ca thở dài, giả vờ oán trách.

Bên dưới lâu, Thượng Thanh Hoa rơi lệ, con mẹ nó còn có cả nam chính hắc hóa , đừng chơi thế chứ! Đánh phó bản thui mà, đừng thả boss vào diệt cả đội sớm thế, còn không cho hồi sinh nữa.

Băng Ca cũng chú ý đến ba kẻ mà Bắc Quân nhắm đến, nhưng hắn không do dự như Bắc Quân , ngay lập tức chỉ vào một kẻ nói :

" Ta muốn kẻ này , khí chất của tên này rất hợp ý ta . "

Bắc Quân nhìn kẻ mà Băng Ca chỉ , là kẻ có luồn sát khí nhàn nhạt, gã cũng không đồng ý ngay mà bật lại lời ra lệnh của Băng Ca , mà nói :

" Xem đã ".

Băng Ca cũng không tỏ ra không vui , hắn không tin Bắc Quân dám không đưa . Thế là hai vị , Băng Ca và Bắc Quân đi xuống dưới ánh nhìn đầy tôn kính của những ma tộc , chầm chậm bước từng bước tới trước ba người bọn họ . Vừa tiến tới gần thì, Băng Ca lại càng cảm thấy lựa chọn của hắn không hề sai , hắn luôn nhạy cảm với hận ý của người khác và hắn cảm nhận được hận ý trên tên ma tộc này có một loại quen thuộc khó tả, thật thú vị .

Thanh niên ma tộc nhanh chóng cúi người với hai vị :

" Ma Tôn! Đại Vương! "

" Không cần phải đa lễ, ngươi tên là gì? " Băng Ca xua tay trước khi những kẻ khác bất chước chào theo, hắn chỉ vào mặt một kẻ trong hàng ngũ.

" Nguyệt Xua " giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc, nhưng vẫn không thể qua mặt được Băng Ca bên trong giọng nói này mang đầy sự uất hận.

Băng Ca rất có hứng thú đối với kẻ tên Nguyệt Xua này , hắn săm soi từ đầu đến chân Nguyệt Xua một lượt rồi lại nhìn chằm chằm vào lớp da mặt Bác Bì Ma mơ hồ kia , hận mình không thể lột luôn lớp da ấy xuống nhìn xem bên trong là một cực phẩm như thế nào, lại có thể mang đến cho hắn hứng thú cực điểm ở lần đầu tiên gặp mặt như thế .

Nguyệt Xua thờ ơ trước cái ánh mắt của Băng Ca , chỉ vô tình đáp lại một ánh nhìn tẻ nhạt.

" Ta chọn ngươi, từ giờ ngươi sẽ trở thành thuộc hạ của bổn Tôn ta . "

Băng Ca ghé sát vào chớp mũi của Nguyệt Xua , nhẹ giọng nói ra lời ngang ngược.

Nguyệt Xua nhẹ mở miệng :

" Ma Tôn thật biết chọn kẻ trung ,chọn qua chọn lại , kẻ trung không thấy kẻ gian lại đầy một mồ ."

" Ta chỉ thích bứng cây sống trồng ra cây chết . " Băng Ca nhún vai chả quan tâm .

" Nói ai nói cho thành lời, chớ nói một đằng lại lộn về ta " Nguyệt Xua chưa ngán ai bao giờ, muốn khịa nhau thì cứ nhào lên mình y căn tất .

Băng Ca càng thẩm càng ưa thích cái cá tính miệng độc này của Nguyệt Xua, hắn rằng :

" Ăn cá nhả xương , ngươi thì ta nuốt cả xương  ".

Nguyệt Xua cũng chả phải dạng vừa, chậm rãi đáp :

" Tham thì thâm ,nuốt thì móc họng ói ra ."

Băng Ca nhếch mép cười nhưng trong lòng thì đã tăng thêm một bậc hứng thú với Nguyệt Xua rồi, đúng là độc miệng độc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro