Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh Cơ

" Chắn giúp ta một lát " .

Thượng Thanh Hoa ngơ ngác không hiểu Nhật Chiêu đây là muốn làm gì, bỗng nhiên cổ họng cậu cử động rồi phát ra âm thanh :

" Ma Tôn! Xin ngài hãy cứu Đại Vương!! Nếu cứ để như vậy ngài ấy sẽ chết mất!!! "

Thượng Thanh Hoa trợn mắt, quát tờ ...cậu không có nói a!? Sao tự nhiên miệng của cậu lại động đậy như thế, là ai đang điều khiển cậu!?!

" Xin ngài... Xin ngài hãy cứu lấy Đại Vương!! Không phải ngài ấy là cánh tay phải đắc lực của ngài sau , Ma Tôn!! Chả lẽ ngài không có cách nào cứu ngài ấy sau!? " Thượng Thanh Hoa tái nhợt gằn giọng với Băng Ca , trên thực tế là cậu đang sợ vãi cả linh hồn ra nhưng trong âm thanh run rẩy này khi chui vào tai Băng Ca thì lại là lời khẩn thiết trung tâm lo lắng trân thật...

" Câm mồm!!! " Băng Ca hét ầm lên trong âm thanh là sự cuồng nộ xen lẫn sợ hãi cố kiềm nén , hai mắt hắn đỏ quật mơ màng. Hắn biết chứ ,nếu cứ để như thế Bắc Quân sẽ chết, tử khí đang dần bốc lên từ cơ thể Bắc Quân. Một ma tộc hệ băng lại kêu lạnh ,thì đó chả phải là tin tốt lành gì, trên hết là hắn không tìm thấy được thương tích trên người Bắc Quân. Nếu không bị ngoại thương thì nhất định phải bị nội thương ,nhưng hắn tìm không thấy...là không có?

Sa Hoa Linh nhìn một hồi cũng nhận ra Bắc Quân đang không ổn, cô lén lút đưa mắt nhìn kỹ ,bỗng cô nhận ra ... Bắc Quân không phải đang bị sói mòn sinh cơ sao ? Nhìn rồi lại nhìn, dù sao Bắc Quân cũng có ơn cứu mạng cô ,tuy cô cũng phải là kẻ biết điền ơn nhưng bọn ma tộc giáp đen của Bắc Quân vẫn luôn hăm he bên cạnh cô ,cho dù gã không ra lệnh thì cô một kẻ được coi là một nửa thuộc hạ của Bắc Quân cũng nên giúp gã ,có khi còn được một chút phúc lợi mà chạy khỏi nơi này.

" Ma Tôn! Ta biết Mạc Bắc Quân bị gì? " Sa Hoa Linh lấy hết dũng khí, giả vờ một bộ dáng như Sa Tỷ, nghênh ngang đi tới bên cạnh Băng Ca áp sát vào tai hắn nói.

Băng Ca quay phất đầu ,túm lấy hai bả vai Sa Hoa Linh đến nỗi nghe cả tiếng xương bị va lệch, gằn giọng nói :

" Nói ngay , Mạc Bắc Quân bị gì !?! "

Sa Hoa Linh cũng hoảng sợ, cơn đau từ bả vai khiến cô không diễn cũng thành thật nói :

" Ta đã từng nhìn thấy triệu chứng này tại chỗ phụ thân ta ! Đây được gọi là Sinh Cơ Tử Khí Suy , là một loại nguyền rủa nhắm vào ma tộc!! "

Sinh Cơ Tử Khí Suy là một loại nguyền rủa của gia tộc dòng thứ gia nhà họ Sa sáng chế ra , vì nó chỉ có thể sử dụng trên ma tộc cấp cao và cũng chỉ có thể làm một lần duy nhất. Năm đó cô đã sử dụng nó trên người của Lạc Băng Hà, chỉ đáng tiếc hắn có một nửa dòng máu nhân tộc nên chả nhằm nhò gì, không ngờ lần này lại có thể nhìn thấy được lời nguyền này ,chả lẽ bên Lạc Băng Hà còn có ma tộc nhà họ Sa mà cô không biết...

" Ngươi nói những lời vô nghĩa đó làm gì!? Ta muốn biết là cách chữa trị!!? " Băng Ca  không muốn biết nó là gì, hắn chỉ muốn biết làm cách nào để cứu lấy Bắc Quân của hắn mà thôi, nữ nhân lúc nào cũng dài dòng như thế.

" Thời gian lời nguyền tồn tại là một ngày, sau một ngày kẻ bị trúng lời nguyền sẽ cạn kiệt sinh cơ mà chết!! Ngài chỉ cần đưa sinh cơ vào người của gã , cho tới khi thời gian lời nguyền tồn tại biến mất là được, tuyệt đối không được truyền ma lực vì lời nguyền này nhắm vào ma tộc vì thế nếu truyền ma lực, lời nguyền sẽ sinh sôi trong cơ thể kẻ bị nguyền , không chỉ gây ra đau đớn dày vò mà còn thúc đẩy quá trình ăn mòn sinh cơ nhanh hơn!! "

" Sinh Cơ ? " Băng Ca đã bình tĩnh hơn , hắn chỉ vào Sa Hoa Linh .

Sa Hoa Linh biết làm cách nào để truyền sinh cơ từ kẻ này sang kẻ khác, liền lấy ra một cây trâm cực mảnh đâm vào đầu ngón áp út của Băng Ca, nhìn thấy hắn thật sự không từ chối mới đặt ngón áp út bị đâm nhưng không hề chạy ra bất cứ giọt máu nào lên tâm khắc của Bắc Quân , rồi đọc một cậu lệnh bằng ngôn ngữ Sa Tộc .

Băng Ca cũng nhận ra sau khi ngón tay hắn bị đâm vào thì có một luồng khí xa lạ khác giống với linh lực chảy ra khỏi cơ thể hắn , về sau đặt lên tâm khắc của Bắc Quân thì cảm giác luồng khí ấy đang bị nơi tiếp xúc giữa cả hai hút lấy , nhưng hiện tại hắn vẫn là không nhận ra điều gì khác lạ .

Đúng lúc này, Bắc Quân đột nhiên mở mắt ra , bên trong là đôi con ngươi xanh lam với từng tia trắng nối nhau tựa như một dãy núi băng nằm trên một vùng đại dương xanh thẳm ,hút lấy linh hồn đang căng thẳng của Băng Ca.

Tận sâu trong linh hồn Băng Ca run lên , cứ như thể bị đôi mắt Bắc Quân hớp hồn mà chậm cúi đầu hôn lên đôi môi tái nhợt của gã , một cách dịu dàng như đang an ủi cũng như đang trấn an.

Thượng Thanh Hoa và Sa Hoa Linh đồng loạt hít ngược một hơi khí lạnh vào trong, mắt mở to như vừa nhìn thấy cái đó khó tin nhất trên đời.

Ánh mắt Nhật Chiêu biến ảo liên tục, tựa hồ như đang tức giận chua chát không cam lòng.

Băng Ca dùng tay vút nhẹ lên mi mắt Bắc Quân để gã yên lòng nghỉ ngơi, sau đó mới nhìn qua Sa Hoa Linh, hắn có chút suy tư rồi nói :

" Hiện tại vẫn còn hơn bốn canh giờ nữa trời mới sáng , ở Bắc Cương không có ai canh trừng ... Nàng thay ta đến đó ,có được không? "

Sa Hoa Linh lấy lại bình tĩnh, trong lòng có có chút khinh bỉ Băng Ca, đúng là đồ lật mặt, tuy nhiên cũng biết tìm kiếm phúc lợi, tránh để hắn nhìn ra được gì đó :

" Đương nhiên, nghe theo lời của chàng ~ "

Băng Ca phẩy tay ném tới một lệnh bài cho Sa Hoa Linh, làm bộ như vô cùng tin tưởng nàng .

Sa Hoa Linh bắt lấy lệnh bài , cuối cùng cô cũng có thể rời khỏi nơi này và làm nhiệm vụ mà Lạc Băng Hà đã giao , đến lúc đó mỗi chuyện không cần đến cô nữa rồi . Hướng tới cửa rời đi, trước khi bước qua khỏi cửa ,cô cảm nhận được một trong hai kẻ đang mép ở một bên có điểm quen thuộc, nhưng vẫn là không muốn làm lớn chuyện nên cô chỉ nhanh chóng liếc mắt một cái rồi rời đi ,còn rất tận tình mà phắt lờ không thèm đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro