Ra Chiến Trường Đi !!!
Băng Cung lúc nào cũng sạch sẽ khang trang, xanh sạch đẹp là những tiêu chí không thể phá vỡ ở chỗ của Mạc Bắc Quân , ấy thế mà hôm nay trên mặt băng thềm cung không một hạt tuyết xuất hiện một đống giấu chân trướng mắt .
Mạc Bắc Quân giựt giựt mắt, lạnh lùng nhìn đám người của Thương Khung Sơn Phái, từ sao cái ngày gã cãi nhau với Thượng Thanh Hoa về vụ làm nội gián bên kia thế giới thì những con người này vẫn luôn xuất hiện ở băng cung lôi kéo gã đi đánh giặc . Gã sẽ không đi đâu cả nếu như không có Thượng Thanh Hoa bên cạnh thì gã sẽ không đi đâu cả , cho dù Lạc Băng Hà có tới đây gã cũng không đi , trừ phi kêu tên kia về quỳ vỏ gối ba ngày ba đêm thì gã mới đi , nếu không thì đừng hồng lôi được gã ra khỏi Băng Cung.
Các vị Phong Chủ khi không có việc phải làm sẽ nhận nhiệm vụ thuyết phục Mạc Bắc Quân, thường thì sẽ được tính theo cây PI để nhận thưởng , nửa canh giờ được hai trăm bốn mươi linh thạch , nên cho dù có hơi nguy hiểm thì vẫn không ít Phong Chủ tranh dành .
" Mạc Bắc Quân, ngươi mà không ra chiến trường thì thật là uổng phí một thân tu vi a !! "
Mạc Bắc Quân nhìn cũng chả thèm nhìn bọn người này, gã cuộn ống tay áo lên, lấy cây lau nhà tự chế của Thượng Thanh Hoa ra , lãnh khốc ngầu lòi lau đi mấy dấu chân bò của cái đám suốt ngày kêu ' ủm bò ' bên tai gã , cung này sạch sẽ điều là một tay Thượng Thanh Hoa của gã mà ra đó,thế mà đám này suốt ngày làm bẩn , mà giết thì không những dơ thềm còn dơ cả tay nữa, nên chỉ đành tự mình làm sạch ,gã sợ khi Thượng Thanh Hoa của gã trở về nhà dơ thì sẽ đau lòng bực bội rồi vừa khóc vừa lau thì gã không thể kiếm cớ phạt quỳ gối .
Cả đám Phong Chủ lúc đầu nhìn thấy cảnh này cũng trợn mắt há mồm, rồi bị rượt đánh ,về sau quen rồi cũng không lấy gì làm lạ nữa , nhưng ai nấy điều chuẩn bị cho bản thân một tư thế chạy nhanh nhất trước khi nói ra câu nào . Người ta nói có linh thạch có thể sai khiến được người tu tiên quả không sai ,dù cho có nguy hiểm đến cơ nào thì bọn họ vẫn đi tới nơi xa xôi như Bắc Cương chỉ để trèo kéo một ma tộc đi đánh lộn .
" Mạc Bắc Quân, ngươi cứ chờ như thế cũng có lợi ích gì đâu, người ta là đi làm nội gián chứ có phải vì giận dỗi với ngươi mới đi đâu! Chi bằng ở nhà bực bội, không bằng ra chiến trường đánh giặc giải tỏa tinh thần , có khi đánh bại được phe kia xong thì Thượng Thanh Hoa cũng đã làm xong việc mà trở về sớm cũng nên !! "
Mặt mũi Mạc Bắc Quân lúc nào cũng lạnh hiện tại lại lộ ra một vẻ tức giận, hai hàng lông mày kiếm cao chặt nhăn cả một vùng chán cương nghị, gã quay người ném cây lau nhà vào một vị Phong Chủ nào đó. Cả đám Phong Chủ như vịt vỡ đàn chạy nháo nhào , có thể hô thành một câu bị tráng thành danh để đời ' một cây lau nhà các Phong Chủ tan thành mây khói ' . Sau khi phát hiện ra chỉ là ném một cây lau nhà thì cả đám Phong Chủ lại túm lại, bù quanh Mạc Bắc Quân không hề có một chút dáng vẻ sợ hãi bỏ chạy nào của lúc nãy , bọn họ thề với lòng không phải vì linh thạch mà bán rẻ nước miếng, mà là vì chúng sinh thiên hạ.
Mạc Bắc Quân chỉ muốn giết quách đám ruồi này , nhưng Thương Khung Sơn Phái là người nhà của Thượng Thanh Hoa, giết bọn họ thì không ổn lắm ( chủ yếu là bẩn ) . Nhưng đánh cho sưng mặt phù mũi thì gã không nương tay đâu , cứ thế cả đám Phong Chủ lại chạy tan tát dưới cây lau nhà biết bắn băng của Mạc Bắc Quân, nhưng dù có phải trở về với một đống băng trên người thì cả đám Phong Chủ vẫn liều mình vì linh thạch ý nhầm vì chúng sinh.
" Nếu như ngươi chịu ra chiến trường thì bọn ta sẽ không phá ngươi nữa , thấy sao ? "
Mạc Bắc Quân mắt điếc tai mù , vẫn cứ là dượt bọn họ đuổi đánh ra khỏi Băng Cung.
" Cút !!! "
Các vị Phong Chủ hô vang :
" Mạc Bắc Quân hãy ra chiến trường vì chúng sinh thiên hạ, vì Thượng Thanh Hoa,vì một thiên hạ thái bình để có thể rước người về rinh !! Bọn ta hứa , nếu ngươi chịu ra chiến trường giết địch,bọn ta sẽ làm lễ rước dâu thật hoành tráng cho ngươi và không hối tiếc gả con gái lỡ thì bỏ nhà theo trai Thượng Thanh Hoa cho ngươi a !!"
Ngày hôm sau, bọn họ vô cùng khí thế đứng dưới băng cung hô to lên tầng hai của băng cung, nơi đặt phòng ngủ của Mạc Bắc Quân.
Trên gương mặt Mạc Bắc Quân xuất hiện hai bộng mắt thâm quầng như là bị gấu trúc nhập, gã xoa bóp thái dương đau nhức , hờ hững nói:
" Không cần, Thượng Thanh Hoa từ đầu đến cuối vẫn luôn là của ta . Tộc Mạc Bắc Thị không cần lễ rước thế tục , vì vậy cút đi . "
Các vị Phong Chủ ngẫm nghĩ cũng đúng .
Mạc Bắc Quân nghĩ nói như vậy chắc là hiểu rồi, gã muốn nghỉ ngơi một chút,dạo này bị làm phiền,nhan sắc của gã sắp nhìn không ra rồi.
" Nhưng mà Thượng Thanh Hoa là con gái ( con trai ) nhà bọn ta , dù nó có bỏ đi theo trai thì vẫn là của nhà bọn ta a ! " Cả đám Phong Chủ tỏ thái độ không hài lòng về chàng rể tương lai này , liền lấy loa ra hô hào :
" Nhà gái còn chưa cho gả , ai cho ngươi tự ý quyết định thế!? Hơn nữa phải theo tục lệ bọn này chứ ! Ngay cả Lạc Băng Hà còn không có tùy tiện làm mấy cái tục lệ của ma tộc, hắn còn phải học hỏi phong tục bọn ta ,ngay cả chải lụa trắng cũng có đó nhé !! "
Mạc Bắc Quân nhứt hết cả đầu nhưng vẫn thắc mắc hỏi:
" Lụa trắng để làm gì? "
Thẩm Thanh Thu vừa hay cùng với Lạc Băng Hà tới khuyên nhủ Mạc Bắc Quân, thì từ phía xa nghe hết tất cả, y bây giờ chỉ muốn, giơ tay Nhĩ Khang!!!
" Đừng !!!!!!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro