Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong Chủ Không Cần Rể Nghèo

" Mạc Bắc Quân! Ta có thông tin của Thượng Thanh Hoa đây! "

Thẩm Thanh Thu thật sự là sợ hãi, cái chuyện mắc mặt hôm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí, nhưng tại sao đám Phong Chủ lại biết chuyện đó nhỉ? Thôi bỏ qua một bên đi , cái quan trọng hiện tại là ngăn chặn sự tò mò của Mạc Bắc Quân ( thật chất là do vẻ tự hào lộ trên mặt của Lạc Băng Hà làm quả dưa Leo của y hơi quéo ) .

Đám Phong Chủ vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà thì bắt đầu thì thầm chìa đầu ghé tai người kia để dễ chia tiền công với buôn dưa lê , Thẩm Thanh Thu nhìn mà chán :

" Kẻ đưa ra nhiệm vụ này đang ở đây,còn cần phải chia đầu người nữa sao ? " Nói thật chứ y chưa thấy cái nhiệm vụ này tào lao hết sức , chỉ tại tên trụ trời nào đó không nỡ xa y nên mới ra cái nhiệm vụ này, để làm giàu cho người nhà thui . Thẩm Thanh Thu vì không muốn bỏ tiền túi của Lạc Băng Hà nhà mình ra nữa mà chạy tới Bắc Cương khuyên nhủ Mạc Bắc Quân ( sót tiền thiếu nữ Lạc Băng Hà thì nói đại đi !)

Mạc Bắc Quân vừa nghe nhắc đến Thượng Thanh Hoa thì đã ngay lập tức mở cổng Băng Cung, nhưng không quên nhìn chằm chằm vào đám Phong Chủ với cặp mắt,dám bước vào bẻ chân không nói nhiều.

Đám Phong Chủ nhìn Mạc Bắc Quân như thế cũng không đi theo vào, mà ghé đầu vào nhau chỉ chỉ chỏ chỏ bà tám :

" Ê  ! Tui thấy thằng rể này còn tệ hơn Lạc Băng Hà luôn ấy chứ! "

" Nhớ cái lúc tới Khung Đỉnh Phong của trưởng môn sư huynh không? "

" Đúng hơ , lúc đó xém xíu nữa là tui xanh cỏ rồi! "

" Trời trời! Cái nóc của Trưởng môn sư huynh còn y nguyên một khối băng kìa ! "

" Ghê ghê ! Đúng là không nên cưới gả gì hết trơn nhể ? "

" Còn phải bàn , nhìn là biết rễ nghèo! Đã không có linh thạch còn không có chí làm ăn nửa chứ ! "

" Khổ đứa nào gả cho tên này, chất đời bị dính bùa vũ phu nghèo kiết xác nè !! "

" Đúng đúng đúng !!! "

Mạc Bắc Quân đường đường là Đại Vương cả vùng Bắc Cương,nắm trong tay cả gia sản của tộc Mạc Bắc Thị , buôn bán kinh doanh đặc sản Bắc Cương với các loại khoáng sản như hàn thiết , linh thảo chỉ mọc ở nơi cực hàn , hàn linh dịch , hàn ngọc , tuyết Sa , hàn xà cường , ...v,v . Mà bị chê nghèo ,bị chê không biết kinh doanh, oan không nói nên lời , không những thế hàng tháng còn có lương do Lạc Băng Hà trả , thưởng Hoa hồn mỗi tháng, thưởng năm , thưởng lễ , tiền trợ cấp vùng sâu vùng xa , ... V,v .

Thẩm Thanh Thu cũng nghe thấy mấy lời của đám Phong Chủ, liền áp lực lâu mồ hôi . Trời nhìn xuống mà coi , nói Mạc Bắc Quân nghèo thì không bằng nói bọn Phong Chủ đi ăn mày đi còn có người tin , nói ai nghèo không nói, nói Mạc Bắc Quân nghèo là một sai lầm, nhìn lại đi người ta là chủ thầu bất động sản cả một cái Bắc Cương đó trời ơi ! Sáng sớm thức dậy là thấy ngay cả một bầu trời đầy tuyết và hải cẩu đó , nếu là thế giới trước của y thì đây được gọi là du lịch Bắc Cực!!! Lại còn là của riêng Mạc Bắc Quân nữa đó!! Ok !!

Thẩm Thanh Thu ve quẩy phiến quạt ở nơi trời băng đất tuyết, chủ yếu là làm màu và che giấu độ mất mặt của mình đối với đám Phong Chủ không biết nhìn người giàu để bắt quàng làm họ.

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu hỏi :

" Sư tôn, người sao thế? "

Thẩm Thanh Thu nhìn lại Lạc Băng Hà có chút phức tạp hỏi:

" Mạc Bắc Quân có thù dai không? "

Lạc Băng Hà hời dỗi đáp:

" Sư tôn, sao người lại để ý gã ta cơ chứ hay sư tôn, hết thương Băng Hà rồi!!! "

Thẩm Thanh Thu ba chấm, Băng Hà lúc này là lúc nào rồi mà còn ở đó nũng nịu như gái mới lớn biết yêu thế , làm ơn chọn hoàn cảnh dỗi có được hông ...

" Con đùa thôi! " Thấy Thẩm Thanh Thu không nói gì,Lạc Băng Hà liền né tránh làm một bộ dáng trưởng thành nói: " Không , Mạc Bắc Quân không giận dai...mà sư tôn hỏi làm gì? "

Thẩm Thanh Thu biết ngay cái tên nhóc này sẽ không bỏ qua chuyện mình hỏi thăm Mạc Bắc Quân nhanh như thế, còn bày đặt hỏi ngược lại, y liền kẹp quạt lại vỗ lên ngực Lạc Băng Hà nói :

" Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ muốn hỏi để biết mà lo việc hậu sự gả Thượng Thanh Hoa ra ngoài cho dễ dàng thôi , tránh mai này hai bên nội ngoại xung đột... có biết không hả ? "

" À thì ra sư tôn, vẫn còn rất quan tâm đến Thương Khung Sơn Phái a ... "

Bất lực, Thẩm Thanh Thu hoàn toàn bất lực trước cái sự ghen tuông ấu trĩ đến từ vị trí của Ma Tôn Lạc Băng Hà, chưa thấy ai ghen xàm xí tới mức độ này, dấm ma tộc ủ bằng gì mà chua cộng chát thế ?

Thẩm Thanh Thu tức anh ách cái lòng ngực mà không thể hiện được, làm màu mấy chục năm không phải để chưng bày trang trí, mặt không lộ mà tay cầm quạt thì đánh bom bóp vào hai trái ngực Lạc Băng Hà ra chiều còn đùa nữa thì tối ngủ ngoài đường.

Lạc Băng Hà bị đánh đến sướng, hắn đỏ mặt ngại ngùng ửng ngực lên cho Thẩm Thanh Thu có thể đánh cho thuận tay hơn , vừa cười cười lấy lòng nói:

" Sư tôn đừng lo lắng, Mạc Bắc Quân hắn không có thù dai chỉ là nhớ hơi lâu thui à ! "

Thẩm Thanh Thu mé cái tên M này !!! Bớ cảnh sát ở đây có một tên máu M nặng lắm này !!!

Lạc Băng Hà bị Thẩm trừng cho một cái thì ấm ức đi tới chỗ của Mạc Bắc Quân, giả vờ vơ vơ tay áo để lộ một mảnh da thịt bị hằn đỏ , nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là vết thương do dây thừng gây.

Ánh mắt Mạc Bắc Quân chỉ là vô ý liếc trúng một cái và không có ý định hỏi ,nhưng Lạc Băng Hà đã ngại ngùng che đi mà che nó lạ lắm . Hắn kéo ống tay áo mà giơ tay lên cao ,càng lúc càng lộ rõ hơn ,vẻ mặt hắn vừa phức tạp với phởn nói :

" Ngươi đừng có hiểu lầm, vết hằn này là do Sư Tôn tự tay làm chứ ta không có ép buộc đâu ~ "

Mạc Bắc Quân bị dồn cẩu lương muốn lòi cả mắt, sự tha hoá không né một ai QAQ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro