Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Núi Cùng Đình

Bên hông dãy Bạch Lộ là hai núi Tùng Bách đang diễn ra tập kích của thế giới Băng Ca , Liễu Minh Yên phụ trách nắm giữ Huyễn Hoa Cung , vì thế nên nàng phải chống chọi lại với những ma tộc bên thế giới của Băng Ca, chỉ đánh tiếc nàng bị một tên đệ tử của Huyễn Hoa Cung chà trộn phản bội, đánh lén sau lưng . Liễu Minh Yên trọng thương nghiêm trọng, may mắn được hai vị phương trượng trưởng lão của Chiêu Hoa Tự giúp đỡ. Hai vị phương trượng muốn nàng tìm tới các vị Phong Chủ đã trấn giữ tại Bắc Cương cầu viện trợ , nàng biết mình ở lại không giúp đỡ được gì, có khi còn cản trở hai vị phương trượng, nên nàng đã mang theo thương thế rời đi , tóc dài của nàng tung bay trong gió, nàng giơ roi thúc ngựa lao về phía sau của dãy Bạch Lộ .

Phía sau dãy Bạch Lộ là trong núi Cùng Đình giáp danh với biên giới Bắc Cương , đỉnh núi cao trên trăm trượng tuyết phủ trắng xóa quanh năm, bởi vì thế mà động thực vật ít ỏi nên ít có con người hay ma tộc lựa chọn nơi này làm nơi sinh sống , ngay cả tu sĩ cũng chả muốn đến nơi này canh gác biên giới .

Nhưng trên thực tế, nguyên nhân núi Cùng Đình làm cho người ta kính sợ tránh xa cũng không phải do những băng tuyết trên đỉnh không đáng nhắc đến kia, mà là vì bào tử độc do một loại nấm gây ra , Nấm Thiên Thần Trắng .

Nấm Thiên Thần Trắng bao phủ khắp nơi trên núi Cùng Đình, vì vậy nên bào tử độc do nó tạo ra bao trùm khắp thung lũng sơn cốc và rừng của núi Cùng Đình , thời gian dài lâu, không nói là con người hay ma tộc, ngay cả động vật với cây cỏ cũng không sinh trưởng được, chỉ có một số loại ma vật đột biến mới sống được ở nơi này.

Hoàng hôn buông mình , mặt trời chợt tắt , hàn phong nổi lên thổi rét đậm , từng mảng mây đen lớn nặng trĩu áp tới, chỉ lát sau trời bắt đầu giã rít rơi từ hạt mưa nặng nề .

Cơn mưa lạnh buốt càng lúc càng dày, đánh vào trên người Liễu Minh Yên , tóc dài dán trên lưng áo ướt đẫm, thanh Ánh Nguyệt treo bên hông nàng bị mưa rơi trúng vang lộp độp.

" Ya ..." Liễu Minh Yên vung dây cương thúc ngựa chạy như điên giữ cơn mưa phùn như trút nước, trong mắt nàng tất cả đều là mưa, không thấy rõ con đường phía trước , chỉ có thể tùy tiện dùng vạt áo lau đi.

Liễu Minh Yên bị cơn mưa kèm theo không khí lạnh như băng làm cóng đến mức dường như cả người xương cốt điều muốn đông cứng, hạt mưa càng lúc càng lớn, dần dần biến thành một màng nước lòng dội ngang bầu trời.

Cùng Đình là nơi có không khí áp thấp nặng, đáng lý ra phải có bão tuyết chứ không thể nào đỗ mưa như vậy , lần này đỗ mưa ách hẳn có điều cổ quái , Liễu Minh Yên muốn chống chọi lại với cơn mưa này thì chỉ đành dùng đến linh lực, đánh tiếc nàng vừa mới trải qua một đợt chém giết, linh lực gần như là cạn kiệt.

Núi Cùng Đình đất đỏ xốp mềm , một khi mưa to, tất sẽ biến thành bùn lỏng .

Liễu Minh Yên dùng sức quất roi một cái, chỉ mong sao có thể thoát khỏi được màng mưa này , nàng dùng tay xoa vị trí viết thương nơi lòng ngực .

Doanh trại Bắc Cương cách không xa núi Cùng Đình , nhanh nhất chỉ trong vòng một đêm là có thể tới được nơi , nhưng tuấn mã thì phải làm sao đây , Liễu Minh Yên vẫn chưa hôi phục linh lực , nếu không đã có thể tự mình đạp kiếm phi hành sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng hiện tại chỉ đành hi vọng con ngựa này đừng chết giữa đường.

Liễu Minh Yên chỉ mong đi qua được núi Cùng Đình, thì mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió.

Đau , vết thương do bạo tạc của trận chiến , bởi vì động tác phi ngựa quá mạnh bị sốc nảy , lại chảy rỉ máu nhuộm đỏ y phục màu xanh nhạt mỏng tanh trên người nàng , hơn thế nữa đã nhiều ngày chiến đấu không ngừng nghỉ , hiện tại nàng vừa đói vừa kiệt sức , viết thương trên người lại một lúc một trầm trọng, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng chịu đựng không rên một lời.

Móng ngựa đạp trên bùn nhão chạy về phía trước, đột nhiên vó ngựa lảo đảo, thiếu chút nữa là Liễu Minh Yên bay khỏi yên ngựa, ngón tay rỉ máu bấu chặt yên ngựa kéo căng dây cương, mới có thể ổn định cơ thể.

" Ối cha ! Đây không phải là Liễu Minh Yên , đệ tử của Thương Khung Sơn Phái sao ?!" Đường núi chật hẹp bị mấy trăm ma tộc vác vũ khí đứng chặn giữa lộ .

Tay chân cổ đều đeo giáp gai , những tên này là ma tộc phía nam , nếu Liễu Minh Yên nhìn không sai thì đây là ma tộc của Xích Vân Động , Thuộc hạ dưới trướng của Sa Hoa Linh , nhưng nàng lại không rõ đây là phe nào , nếu như là của Băng Ca thì đúng là xui cho nàng rồi .

Đám ma tộc nhìn thấy nàng chỉ đi một mình thì chả sợ chi , bọn họ đông ma hơn, sợ chi một tiểu cô nương cơ chứ , một tên nhìn có vẻ là có mặt mũi lên tiếng :

" Liễu Minh Yên, nghe đồn ngươi dung mạo phi phàm, không bằng để bọn ta chiêm ngưỡng các rồi đem về lập đại công nha ~ ha ha !!! "

" Cút !" Liễu Minh Yên vừa nghe đã biết không phải người phe mình, nàng cũng không thèm giả vờ hiền thục cho ai coi liền gầm lên với bọn ma tộc , roi ngựa trong tay giơ lên, cây roi thật dài quấn chặt cổ tên ma tộc vừa mới mở mồm kia , cắn răng kéo một cái, tên nọ mặt trợn đỏ bừng, cổ họng bị siết chặt kêu không ra tiếng, âm thanh nghẹn lại bị vung ra xa đâm mạnh xuống đất bùn lầy .

Mấy trăm tên ma tộc cùng không phải chỉ để trưng bày, vừa thấy nàng ra tay đã xông lên bao vây nàng . Liễu Minh Yên siết chặt dây cương, gương mặt bị vải che đậy, do nước mưa mà làm nó dán chặt gương mặt nàng , càng thêm kiên cường bất khuất hoa mỹ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro