Nối Tiếp Tập 75 _ 78
Lãnh Địa Bắc Cương nơi cực độ lạnh lẽo, quanh năm bị bão tuyết bao phủ ,có thể làm cho bất cứ một sinh vật nào bước vào liền không thể bước ra . Tuy nhiên hôm nay lại đặt biệt phá lệ , bão tuyết ngừng rơi vén mây đen đón ánh sáng dương quang đầy vi diệu .
Nhật Chiêu tỉnh lại sao cơn nồng nhiệt với Bắc Quân , đầu óc lúc nào cũng nằng nặng u thương nay tỉnh táo hơn vài phần, thần sắc còn có phần hồng nhụng đầy sức sống.
Bắc Quân vén mành lụa mỏng lên bước vào , nhìn thấy y đã tỉnh lại , lập tức ôm y ra bên ngoài nhìn kì tích . Nhật Chiêu không quen bị người khác bồng bế nhưng lại không nỡ rơi xa khỏi lòng ngực gã , chỉ biết thẹn thùng vòng tay ôm lấy cổ gã cọ a cọ.
Bắc Quân hạ ánh mắt nhìn Nhật Chiêu , ngay lúc đó một luồn hơi nóng ấm lập tức phả vào mặt y , ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu vào người , Nhật Chiêu nhắm mắt lại một chút , nhưng ánh sáng vẫn cứ là chiếu xuyên qua mí mắt mỏng, khiến y choáng váng một lúc lâu vì sự thay đổi đột ngột này . Không qua bao lâu khi mắt đã thích nghi dưới nguồn sáng , Nhật Chiêu mở to mắt nhìn những tia nắng đang chiếu rọi khắp nơi trên mảnh thiên địa trắng xóa của Bắc Cương. Y không dám tin vào mắt mình nữa , đây là ánh sáng của dương quang , thứ sẽ không bao giờ tồn tại ở Bắc Cương. Nhật Chiêu quay đầu nhìn Bắc Quân cũng đang cùng y tắm mình dưới ánh dương quang . Bắc Quân từ đầu đến cuối vẫn nhìn Nhật Chiêu, trong đôi con ngươi màu lam chứa đầy băng giá lạnh thấu cốt tủy dần sinh ra cảm giác ấm áp chất chứa muôn trùng lời nói chỉ đáng tiếc luôn bị băng tuyết che giấu . Nhưng hôm nay mỗi lời nói ấy điều bị ánh mặt trời chiếu rọi ,hiển hiện bên trong ánh mắt gã , không thể che giấu dù chỉ một phần.
Nhật Chiêu nhìn gã ma tộc luôn lạnh lẽo nay lại bị ánh mặt trời trên đỉnh mây xanh soi dội , hệt như nhìn thấy lại một quá khứ xa xôi đã bị y lãng quên . Đúng vậy , Nhật Chiêu đã quên mất lý do thật sự bị y che trong tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ tiêu cực hạ tiện hèn nhát, trong những lần y đem mạng sống nho nhoi như con sâu cái kiến này đưa ra cho gã . Phải , y không vì gã thay y giết chết những người đồng môn đáng hận kia , hay là việc giúp y thỏa mãn cảm giác phục tùng tuyệt đối với một ma tộc lãnh khốc . Thật ra lý do ấy vô cùng đơn giản hoặc có thể nói một cách mĩ miều là đơn thuần , vì gã là kẻ đầu tiên y cứu được , hình ảnh gã nằm trên vũng máu đỏ , hơi thở mong manh yếu ớt, lúc đó y đã có thể chỉ cần dùng một cục đá nhỏ cũng có thể đập chết gã ,nhưng y đã không làm... Vì y muốn tự tay cứu sống một ai đó trong đời... Nhật Chiêu khẽ nở nụ cười , không cần thiết nữa . Là vì lý do gì đi chăng nữa, y cũng sẽ nguyện vì Bắc Quân bỏ ra cái mạng này, nguyện đi theo gã một đời ngàn kiếp , dù cho ông trời cho y quay lại quá khứ, Nhật Chiêu vẫn sẽ cứu Bắc Quân.
" Chiêu, ngươi đang nghĩ gì mà cười vui vẻ như vậy? " Bắc Quân nhìn Nhật Chiêu bất động rồi tự nhiên cười chúm chím , làm gã thật sự không nhịn được mà hôn lên đôi môi y , ánh dương cũng hùa theo hai bọn họ mà phản chiếu một mặt tình sắc .
Ánh sáng nơi Bắc Cương hôm nay thật sự là kỳ tích , không chỉ của hai người Bắc Quân và Nhật Chiêu mà là cho cả muôn loài sinh sống trên Bắc Cương. Tuy khoảng khắc này chỉ diễn ra trong phút chốc, giống như cảnh tượng Nhật Thực hay Nguyệt Thực ,nó sẽ mãi là một hiện tượng thần bí được lưu truyền muôn đời của Bắc Cương. Hiện tượng này về sau được lưu truyền trong sử sách của tộc Mạc Bắc ,được gọi là Ánh Chiêu Cương .
_____________________( dải phân cách )
Nguyệt Xua khoanh tay đứng dựa vào góc đá nhặn mịn nhìn Băng Ca đang cắt tiết gà .
Cho dù Nguyệt Xua đã nhìn cảnh tượng này một lần rồi nhưng vẫn không thể nào nuốt nổi hình ảnh Ma Tôn Lạc Băng Hà tàn nhẫn ác ôn tâm xà mặt xà phịch ... đánh khắp thiên hạ lại có thể hiền thục đảm đang cắt tiết nấu cơm .
Nguyệt Xua moi móc trong túi ra một lọ thuốc độc trong túi , có chút nhu cầu muốn đầu độc Băng Ca, nhưng suy nghĩ lại thì thui bỏ thuốc chắc cũng chỉ tiêu chảy là cùng , thế là mở miệng châm chọt :
“ Nấu cho chó ăn mà nấu thế ? ”
Băng Ca đánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Nguyệt Xua rồi vui vẻ nói:
“ Giờ ta mới biết, ngươi không phải Bác Bì Ma mà là Cẩu Ma a ! ”
“ Không dám làm đồng loại của ngài ! ”
Băng Ca hơi khựng lại một chút ,rồi lại cười nói :
“ Điều là cái miệng độc của ngươi làm ta vui vẻ, nên ăn a ! ”
Nguyệt Xua không thèm quan tâm.
Không hiểu vì sao y cảm giác hôm nay tên súc sinh này tới tìm y không chỉ là vì có hứng thú nấu ăn , nhưng mà cũng phải thôi. Có khi nào gặp tên súc sinh này mà có chuyện tốt đâu, toàn gặp chuyện xui rủi . Lần này xem ra lại cho phải chuyện gì tốt đẹp, thôi thì cứ móc họng hắn tới đâu hay tới đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro