Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ Người Quá Khứ

Có người từng hỏi :

Nếu như cho ngươi chọn
Người sẽ chọn
Tương lai
Hay
Quá Khứ
?

Bắc Cương, tuyết rơi dày che phủ cả người Bắc Quân . Gã nhìn lên không trung nhìn từng bông tuyết rơi xuống như bụi bông mịn , gã nhớ lúc đó Thượng Thanh Hoa đứng sau lưng gã , nhẹ giọng khẽ thì thào với chính mình thì phải :

" Ta rất thích tuyết , vì lúc nào nhìn thấy tuyết rơi... Ta cũng cảm thấy mình thật hạnh phúc... "

Nhìn vòm không xa xăm, cả một mảnh đất trời điều phũ đầy tuyết trắng xóa đang tiếp tục rơi xuống  . Lúc đó gã đã không hề đáp lại câu nói ấy, ha , đúng là vô tâm .

Nếu năm ấy gã chỉ vô tình đáp lại một câu , thì có phải không kỷ niệm của gã và y sẽ nhiều hơn một chút hay không ? Nhưng không có chính là không có , bước đi sai lầm cũng đã đi rồi, nhắc đến cũng sẽ như nhìn lại con đường trưởng thành của gã . Không cần vì một ai mà dừng bước chân , nhưng nếu như có thể vì một ai đó mà bước tiếp thì thật là đáng giá.

Không biết từ khi nào gã đã bước tới Bắc Cương Cung , lâu đài nguy nga vẫn tẻ nhạt và kém sắc thật ảm đạm trong mắt gã . Vươn tay phũ bông tuyết còn vươn vấn trên vai áo choàng lông sói , gã chỉnh trang lại y phục một cách vô thức. Đến khi bước tới phòng giam giữ Thượng Thanh Hoa, gã mới nhận ra việc này thật thừa thãi.

Đứng trước song sắt lạnh tanh in đầy ấn chú kiềm hãm, gã nhìn vào bên trong, nhìn thấy Thượng Thanh Hoa đầy người điều là máu tanh huyết lệ . Lòng gã liền nóng lên như bị ai đó đang đứng trong tim châm lửa đốt cháy trái tim và lòng dạ gã , nhưng gã cũng không thể vì vậy mà vội vã giải trừ xiềng xích cho Thượng Thanh Hoa . Chỉ có thể nuốt ngược cảm xúc xót xa , gã muốn Thượng Thanh Hoa phục tùng gã ,gã muốn Thượng Thanh Hoa nhận định một mình gã ,chỉ có thể yêu gã ,chỉ có gã mới là Mạc Bắc Quân trong linh hồn của Thượng Thanh Hoa.

Bắc Quân nhìn Nhật Chiêu với đôi lông mày hạ thấp, ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào cây roi gai ngược vẫn còn đang vươn những mảnh thích vụn đỏ tanh nồng , gã mím chặt đôi môi khắc nghiệt.

Nhật Chiêu thấy Bắc Quân đi vào ,vội vàng hành lễ " Đại Vương !!! " , phát hiện Bắc Quân đang nhìn chằm chằm vào sợi roi trong tay, Nhật Chiêu vội vàng nâng tay giấu ra phía sau lưng ,nhưng chưa kịp giấu đi thì bụng đã hứng một đoàn bạo kích của Bắc Quân , Nhật Chiêu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể ôm bụng co người quỳ rạp xuống mặt băng lạnh lẽo, nhưng cũng không bằng khí lạnh của Bắc Quân tỏa ra .

Chỉ có thể coi như mình xui xẻo, xui xẻo cũng không bằng bị giết chết a .

" Cút , người của ta có thể để ngươi làm tổn hại! " Bắc Quân như thể nhìn Nhật Chiêu chả khác gì đang nhìn người yêu cũ, gớm ghiếc đến độ không bằng sâu bọ .

Ánh mắt gã hệt như muốn nói với Nhật Chiêu rằng, nếu không cút nhanh thì ngay cả hài cốt cũng chả còn để mà hốt , Nhật Chiêu nhanh chóng đứng dậy, ôm bụng đau nhói rời đi ,trước khi đi , Nhật Chiêu còn quay đầu nhìn Thượng Thanh Hoa một cái như muốn nói với y hãy bảo trọng .

Bắc Quân nhìn Thượng Thanh Hoa đang im lặng như một cái xác, gã biết y không hề ngất xỉu, vậy tại sao lại trốn tránh gã ? Phải chăng là đang sợ hãi gã ? Vậy thì được thôi ,nên y đã sợ hãi gã như thế thì gã chỉ có thể ép buộc.

Bắc Quân không nhanh không vội đi tới bên cạnh Thượng Thanh Hoa, bàn tay gã vươn ra bóp chặt lấy cần cổ yếu ớt của Thượng Thanh Hoa. Khuôn mặt y ửng đỏ tím tái do bị ngẹt khít , y chỉ đành há miệng thở mạnh, lúc này Bắc Quân mới hài lòng mà buông tay ra , Thượng Thanh Hoa giống như được giả thoát , hổn hển một trận mới dần bình phục.

Bắc Quân còn thuận tay xé đi lớp áo vừa  hỗn độn vừa rách nát của y , tay chạm vào làn da trơn mượt cùng với vô vàn viết thương , gã nhịn không được lại xem xét những miệng viết thương chói mắt nọ một cách âm thâm  .

Thượng Thanh Hoa bị bàn tay lạnh lẽo của gã đụng tới đâu , thì cơ thể y rùng mình tới đó , y vô ý thức muốn rụt về phía sau ,chỉ đáng tiếc phía sau cũng là tường .

Ánh mắt Bắc Quân liền lạnh xuống, năm ngón tay khớp xương rõ ràng đặt lên lòng ngực Thượng Thanh Hoa gãi nhẹ vào nấm vú của y , thấp giọng âm trầm ghé bên tai khẽ nói :

“ Ngươi sợ ta ? "

Ngón tay gã dần dần ấn mạnh lên nấm vú nhỏ xíu của y , đôi mắt Bắc Quân chứa đầy hàn ý, nhiếp nhân câu phách  .

Thượng Thanh Hoa sợ hãi cắn chặt khóe môi , lại không dám trốn nữa , hô hấp y yếu ớt nay lại trở nên hoảng loạn hít thở không thông .

Bắc Quân tham lam nhìn sâu vào khuôn mặt mà gã đã tâm tâm niệm niệm suốt một đời , tựa hồ như muốn nhìn bù cho những năm tháng mất mát trước kia , nhưng càng nhìn thì cảm xúc trong gã lại càng biến hóa khôn lường đến mức mất khống chế mà trở thành một loại dục vọng khác cầu , lực độ trên tay không nắm chắc, cứ thế mà móng tay gã đâm sâu vào nấm vú y đến bật máu .

" A, Đại .... Vương ..." Thượng Thanh Hoa ướt mi , thật sự là không thể ngăn được tiếng nỉ non trong yết hầu, môi cũng cắn đến rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro