Nhìn Nhau
Hôm nay Thượng Thanh Hoa rất nghiêm túc đứng bên ngoài bên ngoài cửa canh gác , khi sự nhàm chán tăng lên đỉnh điểm, một biết ' rầm ' vang dội xóa tan cả cơn buồn ngủ đang ập tới. Còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì, thì đã có một ma tộc phóng vào ,chưa đến năm giây lại phóng ra như một cơn gió.
Thượng Thanh Hoa ba chấm...
Chưa qua bao lâu, cậu lại nhìn thấy người quen . Ngãi Hàn? Sao lại xuất hiện ở đây thế nhỉ?
Thượng Thanh Hoa nhìn thấy y đi vào trong phòng rồi không ra nữa, nếu phải nói là sự tò mò của Thượng Thanh Hoa khá là cao đó, cậu không có quên cái tên này từng nói mình là người thông phòng cho Bắc Quân đâu, chả nhễ ?
Bên trong phòng, Bắc Quân nhìn Băng Ca , Băng Ca lại nhìn Ngãi Hàn, Ngãi Hàn lại nhìn Bắc Quân . Tình hình tam giác kỳ quái đang xảy ra vô cùng căng thẳng , người thì đang chờ ai đó lên trước, kẻ thì muốn ai đó hành động trước, tên thì chả biết phải làm thế nào, nói chung là một bầu không khí khá áp lực .
Thượng Thanh Hoa áp sát tai vào vách cửa hồi lâu nhưng vẫn chả nghe được gì, không có tiếng mập mờ cũng chả có âm thanh ái muội ? Thượng Thanh Hoa không cho dần Bắc Quân lại chậm chạp trong chuyện dương cương đi , không phải chỗ đó của gã không lên được, nên mới phải dạo đầu lâu đến thế đó chứ?
Đang nghe trộm thì cậu lại một lần nữa nhìn thấy một bóng người quen thuộc , không phải chứ đi làm nội gián mà toàn gặp người quen là sao ,trong lòng giật thót. What the heo ? Đó... Đó...không phải là Thiên Lang Quân !!! Thượng Thanh Hoa càng áp sát vào cửa hơn muốn nhìn cho rõ có phải là Thiên Lang Quân thật hay không? Nhưng không may bóng dáng ấy nhanh thon thót chạy vào phía sau một con đường hẻm, rồi mất bóng . Thượng Thanh Hoa nuốt nước bọt, thầm an ủi trong lòng.
" Không chắc chắn là không đâu, Thiên Lang Quân đang tịnh dưỡng tại Chiêu Hoa Tự hay sao ? Không thể nào lại xuất hiện ở cái nơi này được, dù có xảy ra chuyện lớn thì Lạc Băng Hà cũng không thể bắt người già yếu là Thiên Lang Quân đi làm nổi gián chìm đi !?! "
" Đúng thế ! Là do gần đây mình nhìn thấy quá nhiều nội gián do Lạc Băng Hà đưa tới nên bị ảo giác, nhìn thấy ai giống cũng nghĩ là phe mình , lỡ đâu là Thiên Lang Quân của thế giới nguyên tác thì sao...ĐM , thế thì không phải càng lớn chuyện hơn hay sao ?! "
" Oh !! Má ơi !!! "
Thượng Thanh Hoa hú lên một tiếng thảm thiết ngã nhào vào trong phòng.
Có kẻ khác xuất hiện phá vỡ khung cảnh căng thẳng trong phòng , mang đến một làn gió mới cho cả ba kẻ mắt nhìn chín con mắt tới nhức cả mắt. Cả ba đưa mắt nhìn cái tên không biết sống chết ngã vào trong phòng, trên mặt còn mang theo một dáng vẻ vô tội.
" Ớ ... Đại Vương chào buổi sáng ... " Thượng Thanh Hoa biết mình sai liền chui đầu xuống đất, lấp bắp chào Bắc Quân mà không nhìn thấy Băng Ca cũng đang ở bên trong.
Bắc Quân khục một tiếng nhấc nhỡ :
" Ma Tôn cũng đang ở đây. "
" Ma Tôn... Chào buổi sáng... " Vừa nói ra ,Thượng Thanh Hoa đã biết mình lại sai rồi liền nói lại :
" Ma Tôn bái kiến thuộc hạ... Ý nhầm... Thuộc hạ bái kiến Ma Tôn!!! "
Băng Ca ngoài mặt thì cười nhưng lòng thì hả hê :
" Bắc Quân, thuộc hạ của ngươi càng ngày càng tấu hề phải không? "
Bắc Quân chả bù đếm xỉa gì đến lời nói của Băng Ca , gã chính là đang điên cuồng nghĩ cách làm sao để cái tên ngốc nghếch chết tiệt này đừng làm trò nữa, muốn chết hay sao mà lại tự mình nhảy vào lửa thế này, gã bỗng cảm thấy từ khi tên này xuất hiện não của gã thật sự không đủ xài.
" Này hình như ngươi là người đã ở cũng với Nguyệt Xua ngày hôm đó phải không? " Băng Ca hứng thú hỏi han .
" Ma Tôn, ngài còn nhớ thuộc hạ quả là quý hóa! " Thượng Thanh Hoa lau mồ hôi nhìn Bắc Quân cầu cứu :
" Đúng thế , thuộc hạ tên Cục Đá Cản Đường là anh em tốt với Nguyệt Xua ạ ! "
Bắc Quân nhìn cái tên tìm chết nào đó không nói nên lời, giờ kêu đi ra thì lộ liễu quá, mà ở lại thì càng chết.
" Oh ! Tên của ngươi nghe hay đó, nhưng mà ta đang không vui , mà ngươi biết đó ta không vui thì phải nhìn thấy người chết ta mới vui lên được! Hay là ngươi chết đi ... "
Thượng Thanh Hoa mãnh liệt ngẩn đầu lên , ánh mắt co rút nhìn một lưỡi kiếm phóng tới trước mặt, mang theo một sự bi tráng hoảng hốt của một kẻ sắp chết. Nhưng rồi một lực mạnh đập vào cơ thể cậu , thoát chết giữa một đường kiếm trong đường tơ kẻ tóc .
" Mạc Bắc Quân, ngươi đây là ý gì? "
Bắc Quân thở ra một hơi, tay vẫn còn đang trong tư thế ném người.
Vừa nãy khi Băng Ca vừa dứt lời , Bắc Quân từ nay đến giờ vẫn luôn nằm trong trạng thái cảnh giác cực độ , Băng Ca vừa động thì gã đã nhanh chóng túm lấy Ngãi Hàn bên cạnh phóng ra , Ngãi Hàn quay một vòng trong không trung ,hung hăng đập thẳng vào người Thượng Thanh Hoa . Thượng Thanh Hoa cùng Ngãi Hàn cứ thế mà bay ra khỏi cửa, đập mạnh trên nên đất.
Toàn thân Thượng Thanh Hoa tuy thoát được một kiếp nhưng đau đớn tê dại , giống như xương lệch khỏi vị trí của nó vậy.
Cánh cửa nhanh chóng bị đống lại, để lại hai ma tộc . Một tỏa ra sát khí , một tỏa ra hàn khí . Hai luồn ma khí xung đột với nhau tạo nên từng tiếng ' ken két ' trong không khí trong như sắp nổ tung , áp suất đến cực điểm nhưng cả hai vẫn không lao vào đánh nhau như thể đang chờ một cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro