Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhanh Lên Chiêu Chiêu

Đúng tối đó , Thượng Thanh Hoa lén lút chui vào cấm cung của Hồng Hài Tử, gõ cửa kêu gọi Nhật Chiêu :

" Chiêu, chết rồi! Mạc Bắc Quân nói muốn hai ngày sao trở về Bắc Cương đó !! Phải làm sao đây? "

Nhật Chiêu ở bên trong nghe thấy liền hộc ra một ngụm sinh cơ , nhưng y nhanh chóng hút lại vào trong bùng phổi . Hiện tại y không thể nào trao đổi với Thượng Thanh Hoa, chỉ có thể nhanh chóng tiêu hóa hết đám sinh cơ này càng nhanh càng tốt, tuy về sau sẽ để lại hậu họa nhưng bây giờ y không còn cách nào khác hơn.

Thượng Thanh Hoa ở ngoài gõ cửa mãi nhưng vẫn không nghe thấy tiếng Nhật Chiêu trả lời, tuy rằng cậu bốc đồng nhưng cũng biết không nên manh động, vì vậy cậu lại gõ cửa nói :

" Chiêu, ngươi cứ an tâm ở bên trong phá giải phong ấn, hai ngày sau ta lại đến tìm ngươi nha !! "

Nói xong cậu liền rời đi , vào tối ngày thứ hai , Thượng Thanh Hoa lại lén lút chui vào cấm khu của Hồng Hài Tử một lần nữa , gõ cửa mật thất kêu gọi người bên trong :

" Chiêu , Chiêu, Chiêu đã xong chưa vậy?! Mạc Bắc Quân đã lên xe rồi, trời vừa sáng sẽ lập tức khởi hành trở về Bắc Cương... Nếu ngươi còn không xong thì ... "

Nhật Chiêu nuốt xuống một ngụm máu, hai mắt lập lèo tử sắc nhanh chóng bị y dùng thiên địa linh khí trong cơ thể miễn cưỡng dè xuống , vội hô lên với Thượng Thanh Hoa :

" Không sao , chờ một chút , ta sẽ ra ngay " .

Nói xong , Nhật Chiêu vội vã giấu kỹ cái xác khô héo sinh cơ của Hồng Hài Tử vào trong một tấm gương hai chiều , thay cho mình một bộ y phục khá , liền nhanh chóng bước ra ngoài.

" Chiêu, lần này sớm hơn dự tính một ngày , phải làm sao đây? Có khi nào bên kia vẫn chưa chuẩn bị xong không, nếu như lần này vì đi quá sớm mà ảnh hưởng đến mưu tính của Lạc Băng Hà chất hắn gọt sống ta mất !! " Thượng Thanh Hoa khóc không ra nước mắt, sao cái gì cũng đi sớm hơn cậu dự tính thế này, lúc trước là ủ chính Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi cho Thẩm Thanh Thu vô tình thúc bằng phân bón hóa học mà chính sớm, làm mất bà nó năm năm ôm xác của Lạc Băng Hà chưa tính , giời đến ngay cái vụ đi theo ý trời này nữa, mà ý trời chơi cũng ác ,đi chi sớm một ngày dị ,trễ một ngày thì không mưa à !?

Nhật Chiêu an ủi Thượng Thanh Hoa, y khẽ khàng nói :

" Chắc là không sao đâu, chỉ cần trên đường níu chân Mạc Bắc Quân thêm một lát... Thì vẫn còn kịp mà ."

Nói xong , Nhật Chiêu cũng cảm thấy vụ này có chút khó làm.

Phải biết Bắc Quân thích nhất là thoát ẩn thoát hiện ,đi mây về gió ... Sao càng nghĩ càng thấy giống cô hồn vậy?

Thượng Thanh Hoa cùng Nhật Chiêu ra khỏi cấm cung của Hồng Hài Tử, trong lòng có chút bất an nhưng đối mặt với nguy hiểm lần này chính là một cơ hội hiếm có trên chiến trường .

Bắc Quân , gã sẽ không còn lâu nữa đâu, mọi thứ rồi sẽ kết thúc sẽ không còn nỗi lo lắng không còn muộn phiền và gã sẽ có được ánh sáng mà gã hẳn ao ước, nhất định Bắc Cương sẽ xuất hiện cảnh tượng ngàn năm có một đó .

Bắc Quân từ phía xa nhìn thấy hai người Thượng Thanh Hoa cùng với Nhật Chiêu ra khỏi cấm cung của Hồng Hài Tử, gã nhíu mày khó hiểu, tại sao Nhật Chiêu lại ở trong đó ?

Có phải chăng tên nhóc con, Hồng Hài Tử đã xảy ra chuyện gì?

Bắc Quân đi vào trong cấm cung, nhìn thấy cửa cung vẫn bình thường nhưng để chắc chắn gã đã đi vào mật thất . Không thấy, Bắc Quân không nhìn thấy Hồng Hài Tử, kỳ quái tại sao lại không có , nhưng không thể chờ Bắc Quân do dự bao lâu gã đã ngửi thấy một mùi vị sinh cơ quen thuộc. Gã đi đến phía một tấm gương có chút xa lạ đặt sâu ở một góc khuất , chạm tay vào mặt gương, hàn khí không bao lâu bao trùm cả một mảng đối diện phía ngoài lớp gương . Một cái xác trẻ em héo veo nhăn nheo được đặt phía sau lớp gương làm gã có chút kinh ngạc,  nhưng theo đường nét trên gương mặt, Bắc Quân có thể nhận ra ngay đây là Hồng Hài Tử. Nó đã chết, lý do và ai đã gây ra chuyện này, hơn thế nữa Hồng Hài Tử không thể nào dễ dàng chết đi như vậy ? Sinh cơ của nó đã bị kẻ khác mạnh mẽ cướp đi , hơn hết là kẻ đó ra tay ngay trong địa bàn mà gã đang cai quản... Là Thượng Thanh Hoa, không! Chắc chắn không thể là tên não tàn ngu xuẩn đó , vậy thì chỉ còn có thể là Nhật Chiêu, kẻ mà gã không tài nào hiểu thấu được...

Bất kể có phải do Nhật Chiêu gây ra hay không, Bắc Quân cũng phải dọn dẹp vụ này. Nếu để tên Băng Ca kia biết được thì lại phiền phức, nhưng có thể lần này cũng là một cơ hội để gã hành động.

Bắc Quân thu dọn xong thì trời cũng đã sáng , gã nhanh chóng chui vào chiếc xe Kỳ Hàn Thú ngồi như bình thường, gã vẫn hờ hững xem như chưa có chuyện gì.

Thượng Thanh Hoa và Nhật Chiêu cuối cùng cũng đã đến, cậu nhìn vào cỗ xe , thấy Bắc Quân đang ngồi yên tĩnh bên trong thì thở phào nhẹ nhõm, thúc vai Nhật Chiêu nói :

" Chiêu, may ghê cứ tưởng là đã trễ rồi chứ !! Có phải hay không, Mạc Bắc Quân đang chờ chúng ta , mà chắc là không có đâu ha !? Gã mà chờ thật chắc ta đi đầu xuống đất cho ngươi coi luôn á !"

Nhật Chiêu nhìn như đang ung dung  , thật ra thì y đang thấp thỏm nhìn thấy Bắc Quân như bình thường ngồi lẳng lặng bên trong xe thì y mới thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy lời này của Thượng Thanh Hoa, y chỉ biết nói :

" Đừng nói sớm , gió cắt mất đầu lưỡi đó! Hơn nữa đừng để Đại Vương nghe thấy, coi chừng đầu đi dưới đất là có thật đấy! "

Thượng Thanh Hoa vội vàng ôm lấy cái cần cổ yêu dấu của mình , dùng một hành động kéo khóa mồm với Nhật Chiêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro