Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân Vật Nguyên Tác ( Lười Viết )

Lạc Băng Hà sau khi kể ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, Thẩm Thanh Thu và Mạc Bắc Quân đã hiểu rõ mấu chốt và vấn đề bên trong ,chỉ còn lại một tên tác giả của bộ truyện mình viết ra thì vẫn chả hiểu cái vẹo gì cả .

Tốc độ xử lý thông tin của một Thượng Thanh Hoa không phải chậm bình thường, mà là vô cùng chậm . Chậm ở đây là không thể tin nỗi những nhân vật cậu cho chết thì đều còn sống ,còn những nhân vật đang lý ra phải sống thì lại chết mục xương từ đời nào ,hơn thế nữa còn chết oanh liệt hơn mấy cái chết xàm xí mà cậu viết ra .

Á đù !! Có khi nào thế giới nguyên tác này thật ra là một thế giới song song của nguyên tác ... Chưa kịp để Thượng Thanh Hoa bổ não xong thì Hệ Thống đã nhào ra vả mặt cậu , thứ âm thanh cứng nhắc cùng cái màng hình bắn ra từng hàng chữ xuyên tạc não phẳng của Thượng Thanh Hoa :

[ Ký chủ mất não ,không có nghĩa là những nhân vật trong truyện " Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ " thật sự sẽ ngừng sự sống, bọn họ vẫn còn tiếp tục sống và bước tiếp câu chuyện của bọn họ . Vì thế cho nên xin ký chủ hãy hoàn thành nhiệm vụ và đưa hai thế giới trở lại vòng xoay tự nhiên của nó . ]

“ Ta biết rồi, ta đang cố gắng đây mà ! ” Thượng Thanh Hoa bị cái Hệ Thống kiệm lời hướng nội, bắn một tràn liên thanh mà bất con mẹ nó ngơ , bèn nói mấy lời có lệ, chứ cậu thì làm được gì mà làm ,làm gián điệp xuýt bỏ mạng là đã quá đủ rồi.

Sắc mặt Thượng Thanh Hoa đổi màu ,làm sao mà ba người còn lại không biết cơ chứ. Lạc Băng Hà nhìn Mạc Bắc Quân, ý hỏi bệnh não của tên nhát chết này vẫn chưa khỏi sao ? Mạc Bắc Quân chỉ lắc đầu ngao ngán, ý là bệnh não khó trị . Thẩm Thanh Thu phe phẩy phiếm quạt nhìn nhìn , thầm nghi ngờ làm thế nào mà tên Thượng Thanh Hoa này có thể che giấu thân phận xuyên qua của bản thân chứ nhỉ ? Thượng Thanh Hoa vẫn còn đang lý giải câu chuyện của Lạc Băng Hà, nếu nói như vậy thì việc hai người kia cần phải làm quá nguy hiểm, liệu sao khi chuyện này tiết lộ, hai người bọn họ có thể sống sót không?

Lạc Băng Hà lôi ra một tấm bản đồ, chỉ vào một địa điểm , chính xác là chỉ vào giao giới giữa Mai Cốt Lĩnh và sông Lạc Xuyên. Thẩm Thanh Thu nhíu mày, lại là nơi này !?

“ Vết rách Tâm Ma ở vị trí này là to nhất ! Nếu có thể giữ chân tên súc vật đó ở đây , ba ngày trong ba tuần nữa! Đệ tử có thể dùng mảnh vỡ Tâm Ma vá lại toàn bộ những vết rách còn sót lại! ” Lạc Băng Hà nhìn vào Thẩm Thanh Thu mà nói ra những mưu mô của bản thân.

Thẩm Thanh Thu chỉ vào bản đồ, sao đó chỉ vào một vách núi thượng nguồn sông Lạc Xuyên, mà chậm rãi nói ra suy nghĩ của bản thân :

“ Theo như ta nghĩ, thì nên tập trung tại nơi này! Vị trí vết rách tại vị trí này là nhỏ nhất, nếu có thể tập trung tại đây thì có nhiều khả năng sẽ đánh bại Lạc...khục ,súc sinh kia ! ” Thẩm Thanh Thu định nói là 'Băng Ca ' nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt đang chuẩn bị khóc của Lạc Băng Hà thì lại đổi giọng, thôi đi thà nói hùa theo hắn ,chứ để Lạc Băng Hà khóc lên thì lại khó dỗ .

Lúc này Thượng Thanh Hoa lại bô bô cái miệng vào , cậu mở to mắt nhìn Thẩm Thanh Thu nói :

“ Thẩm Sư Huynh , vậy thì làm sao để Nam...súc vật kia ,đi tới nơi này ! Mà không chú ý tới vết rách ở sông Lạc Xuyên, ngay ké bên không xa chứ !? ”

“ Đương nhiên là có một cách , ngươi quên ta cần phải làm gì rồi sao ? ” Thẩm Thanh Thu đập đập vào không trung ra ám hiệu với Thượng Hoa, ý là nhiệm vụ mà Hệ Thống giao cho mình vẫn chưa thực hiện.

Thượng Thanh Hoa mở to mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, lúc này cậu cũng nhớ ra cái Hệ Thống đã giao cho hai người một nhiệm vụ bất khả tư nghị . Cả hai người điều phải đi qua thế giới nguyên tác một lần , không biết làm vậy để làm chi ,nhưng Thượng Thanh Hoa đã đi qua ,chỉ còn mỗi một mình Thẩm Thanh Thu là chưa đi qua . Lần này Thẩm Thanh Thu muốn đi qua sao , nhưng mà Lạc Băng Hà thì phải giải thích như thế nào ? Khóe mắt Thượng Thanh Hoa rung lên, nhưng Thẩm Thanh Thu qua bên đó thì làm cách nào để Băng Ca không chú ý tới vết rách kia chứ !?

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu đánh mắt đưa tình với Thượng Thanh Hoa , biết là không giống như bản thân hắn nghĩ nhưng vẫn cay lắm a !!!

Sắc mặt Mạc Bắc Quân vẫn không biến động, nhưng đã chủ động nói :

“ Ma Tôn đã quên giao dịch của ngươi với tên kia , để gã ta làm những việc nên làm . ”

Lạc Băng Hà liếc mắt nhìn Mạc Bắc Quân, ý của gã , hắn hiểu rõ nhưng vẫn không nên giao tất cả cho một kẻ vẫn chưa biết là thù hay là bạn . Muốn thỏa mãn mọi toan tính của hắn thì không thể dựa vào quân cờ không đáng tin , nếu đã không đáng tin thì không thể sử dụng được . Lạc Băng Hà lắc đầu ngăn cản cái ý định không toan tính của Mạc Bắc Quân, khi hắn định sẽ suy nghĩ thêm một lần nữa, thì Thẩm Thanh Thu lên tiếng.

“ Băng Hà , lần này hãy để Sư Tôn làm chủ . ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro