Nhân Vật Nguyên Tác ( Gặp Mặt )
Ngày hôm đó, Lạc Băng Hà cùng Băng Ca giao chiến thì không may hắn rớt vào vết nứt không gian do Tâm Ma tạo ra, đi vào thế giới của Băng Ca. Lạc Băng Hà gặp được Bắc Quân, lúc đó hắn còn chưa nắm rõ được tình hình vết thương trên người cũng là một phần gây ra phản ứng chậm của hắn . Sau khi trò chuyện một vài câu với Bắc Quân, thì hắn cũng đã nhận ra điều khác thường, chỉ là hắn vẫn chưa nhận ra nó là gì .
Lạc Băng Hà chạy đi khắp nơi tìm kiếm Thẩm Thanh Thu, nhưng người chưa tìm được , thì một đóng nữ nhân không màng chuẩn tộc vồ vập chạy đến chỗ của hắn ,cầu một đêm xuân. Hắn tức giận đánh bay vô số nữ tử ,nhưng hết đợt này đến đợt khác nhào đến vay quanh hắn , cũng không ít nữ ma tộc không ngại va chạm giữ thanh thiên bạch nhật . Viết thương nghiệm dần , Tâm Ma trong tay lại không ngừng quấy rối hắn . Trong lòng hắn vô cùng hoảng loạn mà muốn Tâm Ma nhập thể ,giết chết hết tất cả nữ nhân nơi này.
Thì hắn bị kéo vào một không gian tối tăm , nếu không có ánh sáng phát ra từ Tâm Ma thì có thể năm ngón tay hắn cũng không nhìn thấy được. Bất ngờ một ánh sáng xuất hiện giữ không trung , nhìn kỹ lại thì ra là một chiếc lòng đèn đang được một người cầm trong tay .
Lạc Băng Hà nhíu mày muốn nhìn rõ gương mặt của người kia thì đầu óc trở nên choáng váng , trước khi thật sự chìm vào bóng tối , hắn nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.
" ... Thượng Thanh Hoa...? "
Khi hắn tỉnh lại, thì phát hiện mình đang ở trong mộng cảnh .
Là Mộng Ma đã đưa hắn tới đây !
Vừa nhắc đến Mộng Ma , Mộng Ma liền xuất hiện . Nhưng không giống như Mộng Ma mà y biết, lão già này nhe hàm răng khắp khểnh lởm chởm , cơ thể được kết tinh bằng ảo tưởng của lão toát lên một mùi hôi thối đến buồn nôn , ánh mắt đục ngầu mờ sương của lão hiện lên một phần khó tin lại thèm phần hứng thú , giọng nói của lão khô khốc như người vừa chạy ra từ sa mạc , mà rằng :
" Thật đáng ngạc nhiên, linh hồn của ngươi giống hệt với tên súc sinh kia ... Thật sự là rất thú vị ! "
Lạc Băng Hà nhìn thật kỹ lão già xấu xí trước mắt, hắn mới là kẻ không thể tin , một lão già như Mộng Ma không hiểu sao lại có thể để mình thành ra bộ dạng như thế này ?
" Lạc Băng Hà, ngươi và tên kia không phải cùng một người đi ? " Một bóng người bước ra từ trong bóng tối, y chính là người đã cứu Lạc Băng Hà trong phút chốc .
Lạc Băng Hà nhìn người kia , quả thật hắn nhìn không sai , kẻ đã cứu hắn chính là Thượng Thanh Hoa. Nhưng nhìn như thế nào , hắn cũng có cảm giác như không cùng một người với tên Thượng Thanh Hoa mà hắn biết ?
Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Lạc Băng Hà, Thượng Thanh Hoa rũ mi mắt hạ thấp ngọn đèn xuống .
" Có lẽ ngươi đã nhận ra ta và tiền bối Mộng Ma, nên ta sẽ không giới thiệu về bản thân mình. Ta muốn ngươi đảm bảo tin tưởng những gì ta sắp nói ra ,cũng như việc ta sẽ kể bất cứ những gì mà ngươi muốn biết, không giấu giếm một lời , vì vậy? " Thượng Thanh Hoa dùng đôi mắt tan thương mờ nhạt như đã trải qua đắng cay của cuộc đời , nhìn thẳng vào mặt Lạc Băng Hà không một chút lay động .
Lạc Băng Hà biết đây là một giao dịch, người giao dịch luôn chiếm được ưu tiên, nhưng đối với kẻ bị giao dịch thì lại có phần bất lợi về hiểu biết. Nhưng Lạc Băng Hà lại là một kẻ giảo hoạt, tuy khi biết gì nhưng hắn có thể đoán được một ít từ trên người đối phương, hắn giả vờ gật đầu đồng ý với yêu cầu của Thượng Thanh Hoa. Hắn tin rằng, Thượng Thanh Hoa trước mắt hắn đây đã biết rõ tính toán của hắn , nếu y không chịu nói tiếp thì coi như giao dịch dù có lợi hay không này cũng coi như thất bại. Còn nếu y nói ra thì xứng đáng được coi là đối thủ đáng giá tìm hiểu, không phải muốn nói ra sự thật là dễ đâu .
Và không ngoài mong đợi của Lạc Băng Hà, Thượng Thanh Hoa đã không làm hắn thất vọng, y nói :
" Ta muốn ngươi, trả thù cho bọn ta ."
" Bọn ta ? " Lạc Băng Hà nhìn y rồi lại nhìn sang Mộng Ma.
Thượng Thanh Hoa lắc đầu, khóe môi có chút cong nhưng lại không cong lên hết, tựa như nơi đó vươn đầy sự đắng chát :
" Bọn ta ở đây không ám chỉ , chỉ có hai người... Mà là toàn bộ những người sống trong thế giới này ! "
" Theo như những gì mà Mộng Ma tiền bối đã nhìn thấy trong ký ức của ngươi , ta cũng xin lỗi vì đã tự ý xxem xét ký ức của ngươi. Nhưng nơi mà ngươi sống quả thực quá tốt đẹp, tuy rằng có một số thời điểm không mong muốn nhưng nó thật sự là khát vọng của thế giới này . Không có sự cai trị hoàn toàn, những người đáng sống vẫn sống những người nên chết thì bị trừng trị thích đáng. Không cần phải sống trong sợ hãi trốn tránh từng giây từng phút, cũng chả phải chịu đựng bi ai của quá khứ dằn vặt từng giây từng phút . Nơi đó thật sự quá tốt đẹp ... " Thượng Thanh Hoa nói ra từng lời một, nhìn thì có vẻ rất bình tĩnh nhưng thật tế trong mỗi một chữ điều toát lên tan thương vô độ .
Thượng Thanh Hoa nhìn Lạc Băng Hà , giọng điệu điều điều :
" Nếu cuộc đời đã là một vở kịch, thì tại sao phải luôn giữ một vai diễn . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro